Chương 55: Sải Cánh

9 1 0
                                    

Từ ngày Linh về Hà Nội, cũng chẳng còn ai trong nhà ông tri huyện gửi thư đến để cầu cứu nàng, hay than vãn về sự chống trả quyết liệt của cậu Phúc nữa. Bởi những người nắm rõ sự tình đều nhận ra cô con gái đã gả chồng dứt khoát không theo ý mình, thậm chí còn tận lòng xót thương cho loại mèo mả gà đồng đã phá hoại sự bình yên, gia giáo bấy lâu.

Chính vì lẽ đó, nàng quyết định không dự đám cưới của em trai. Mặc dù Hoàn đã đặt phong thư báo hỉ xuống bàn và phàn nàn.

"Đau khổ hay không đau khổ thì sự việc cũng xong cả rồi. Hơn nữa cho cô ta uống thuốc thôi thai là đúng đấy. Mợ thử nghĩ xem, dẫu cậu Phúc - cha nó là con quan thì người đẻ ra nó cũng thuộc kiếp hạ lưu, nên bản thân nó sau này đừng mong khá lên được. Nếu không bị xung quanh coi thường thì cũng vì phận con lẽ mà cắm mặt xuống chịu thiệt thòi. Bây giờ mợ chưa vỡ vạc lời tôi nói thì chẳng cần lấy ví dụ đâu xa. Chỉ cần ngẫm lại đám anh chị em con bà hai, bà ba của mợ. Sau đó tự so sánh để thấy thầy mợ có đối xử với chúng tốt đẹp như đối xử với mợ, hay với cậu Thành và cậu Phúc không là khắc rõ."

Chưa để Linh lên tiếng, Hà đã cất lời.

"Thưa cậu, hạ lưu cũng là người, con cả và con lẽ cũng là con. Cậu nói thế chẳng phải tội cho em quá ư? Chính em đang là lẽ của cậu đây."

Hắn lắc đầu.

"Mợ khác. Đứa bé mợ đang mang là độc đinh."

Em hé môi, chuẩn bị đôi co với sự vô lý của hắn thì sau lưng bị một bàn tay vỗ thật khẽ, rồi bên tai vang lên giọng nói thản nhiên.

"Cậu dạy phải ạ, tôi xin ghi nhận."

Hà kín đáo nghiêng đầu nhìn nàng, từ ánh mắt tới vẻ mặt đều hiện rõ sự kinh ngạc. Mà bản thân Hoàn cũng thấy hoài nghi về lời chấp thuận một cách dễ dàng ấy. Bởi hắn đầu ấp tay gối với nàng bao năm, làm sao không hiểu mợ Linh là người đàn bà thế nào kia chứ?

Song vì thời gian gấp gáp, hắn cũng đành xua tay.

"Tóm lại đây là quyết định của mợ. Đừng vì mấy lời không lọt tai mà dẫn đến hối hận. Hôm nay tôi phải xuống tận nơi kiểm tra tình hình lò gạch nên sẽ qua đêm ở đó, mợ cứ suy nghĩ kỹ đi rồi bảo thằng Tèo báo cho tôi."

"Vâng, cậu đi cẩn thận."

Linh đứng dậy tiễn hắn ra cửa rồi đứng lặng thinh. Đúng là nàng không muốn về căn nhà ấy thật, nhưng khốn nỗi lương tâm lại không chấp thuận để nàng hành xử một cách tuyệt tình như thế. Nàng cứ nghĩ đến cậu Phúc mãi, cứ vô thức quặn lòng thay cho người vợ sắp cưới của cậu ấy. Nàng lo cho đôi mạng còn tồn tại sau cái chết oan nghiệt của hai mẹ con cô Lựu. Và rợn người sợ hãi rằng liệu trong căn nhà đã đẻ ra mình, căn nhà của một ông tri huyệt hết lòng hết dạ với lẽ công minh sẽ còn tiếp diễn bao nhiêu chuyện uẩn khúc, bất công?

Nghĩ đoạn, nàng xoay người lại nhìn Hà. Vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt vô cùng âu yếm của em, cũng là sự an ủi duy nhất để nàng có thể thoải mái đón nhận và thanh thản dựa vào.

Rồi em nói.

"Nếu mợ đắn đo vì điều ấy, thì hãy cứ làm theo quyết định ban đầu."

| Linh Hà - Tiên Vy |  Thương Nhớ  [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ