Chương 64: Vị Ngọt

12 1 0
                                    

Hà liên liến giải thích bên tai Linh rằng mình sẽ không bao giờ để nàng mọc sừng, hay nàng không được biến mình thành trâu đến tận khi hai người chuẩn bị dùng cơm. Khiến nàng phải ngửng đầu nhìn chằm chằm, ý răn đe, em mới chịu im lặng và ngồi xuống bên cạnh.

"Ấy chết! Em muốn ở đây bồi mợ thôi ạ, em không đói mấy."

Nàng đặt bát cơm đã xới đầy và đôi đũa tới trước mặt em, thản nhiên đáp.

"Cho dù mợ đã ra ngoài dùng bữa với cô Ngọc Thảo hay cô Huyền Cầm. Thì bây giờ mợ vẫn phải ăn cơm nhà với tôi, vì đây là quy tắc."

Hà tiu nghỉu mặt mày.

"Sao hôm nay mợ nghiêm khắc với em thế? Hả mợ Linh? Mợ còn cố ý cho em nhiều cơm hơn mọi khi. Thì vâng, rõ là mợ ghen tuông."

Linh đã nghe thấy cả, nhưng mặc kệ. Đời nào nàng phải ghen với những người không đáng để ghen? Ừ, chính thế. Vì các cô này đâu yêu thương đàn bà như nàng và mợ Hà?

Tìm được điều cốt yếu khiến nàng yên lòng hẳn.

Song chưa được bao lâu, ruột gan nàng lại như lửa đốt.

Vì lẽ mợ Hà yêu thương đàn bà, thì cũng có thể sẽ yêu thương các cô ấy được ngay, mà chẳng cần đợi tới lượt các cô ấy phải thiết tha, lưu luyến.

Nghĩ vậy, dù rất đói nhưng rau tươi trong miệng nàng bấy giờ cũng xơ xác như là rơm.

Linh nghiêng đầu quan sát Hà. Hẳn rồi, hẳn là mợ Hà phải cho cô ca nương Huyền Cầm gần gũi thì trên áo mợ ấy mới lưu lại rõ thứ mùi xa lạ như vậy. Hoặc là sau khi hát xong, họ ngồi xuống cái sập với nhau, nói cười với nhau thật là thân mật, rôm rả.

Nghĩ đoạn, nàng cố nuốt miếng rau đã mất hết vị xuống dù cổ họng hơi nghẹn, rồi gác đũa, se sẽ bảo.

"Đà này dễ thì tôi mới là người hóa thành trâu trước mợ đấy, mợ Hà ạ."

"Em lạy mợ."

Hà buông đũa rồi chắp tay, kính cẩn mà rằng.

"Em lạy mợ, em chừa rồi. Sau này nếu Ngọc Thảo còn ngỏ ý mời em đi nghe ca trù, em sẽ gạt phăng ý tưởng của nó ngay tức khắc. Ồ, mà do nó dụ dỗ em, nó làm em hư thân đấy chứ? Nếu có trách thì mợ phải trách cả nó, sao lại quy hết tội cho em?"

Linh đáp.

"Cô Ngọc Thảo mà biết mình có một vị tri kỷ như mợ thì đúng là rất đáng phiền lòng."

"Phiền là phiền thế nào ạ? Em chỉ nói đúng sự thật."

Nàng ôn tồn giảng giải.

"Thưa vâng, coi như cô ấy mời mợ là thật. Nhưng việc mợ đồng ý cô ấy là giả sao? Chẳng lẽ mợ từ chối cô ấy, cô ấy sẽ buộc mợ phải đi hay sao? Đúng không mợ Hà? Mợ hãy khoan trách người ta hư, mà phải xem lại chính mợ kia kìa."

"Vâng, em hư thân, em mất nết, xấu xa gì em cũng xin nhận. Nhưng mà em sẻ bớt cơm cho mợ nhé?"

Hà vừa cười giả lả vừa đánh bạo sẻ một nửa phần cơm của mình cho nàng. Thầm nghĩ những cử chỉ âu yếm như ôm hôn cũng đều diễn ra rồi, thì mợ ấy nhất định sẽ vui lòng giúp đỡ mình giải quyết vấn đề lương thực này thôi. Vả lại mợ ấy là người rất quý trọng cơm gạo. Chính thế, mợ ấy sẽ không có cách từ chối, và sẽ không tài nào từ chối.

| Linh Hà - Tiên Vy |  Thương Nhớ  [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ