Chương 50: Lại Nhà

14 0 0
                                    

Linh đọc bức thư được gửi từ nhà đẻ rất lâu, sau một hồi cẩn thận suy nghĩ mới quyết định đứng dậy ra ngoài tìm Hoàn.

Hắn đang kiểm tra ghi chép thu chi của xưởng gỗ, nhưng vừa trông thấy nàng liền cất tiếng hỏi.

"Sao đấy?"

Linh ngập ngừng thưa.

"Tôi muốn... về nhà ít hôm."

Thực ra cũng lâu rồi nàng chưa lại nhà. Mọi năm Hoàn sẽ tranh thủ đưa nàng về mỗi dịp Tết, nhưng năm nay vì chuyện của cái Mùi và thằng Dần. Nên khi nàng lo liệu xong xuôi thì Tết cũng đã qua.


Hoàn tỏ vẻ hoài nghi.


"Đang yên đang lành sao đột nhiên mợ lại muốn về nhà?"

Nàng chẳng lạ gì thói đa nghi của hắn, cho nên không trả lời mà dứt khoát đưa bức thư cho hắn đọc. Trên giấy là chữ của thầy nàng, nguyên văn nội dung cũng do thầy nàng viết. Sự thật rành rành trước mắt, hắn sẽ không thể nào hoạnh họe.

Hắn liếc qua một lượt rồi bất ngờ cất tiếng hỏi.

"Cậu Phúc năm nay mười bảy rồi nhỉ?"

"Vâng thưa cậu."

"Thế mà tính cách chẳng thay đổi gì sất. Cứ õng à õng ẹo hệt như lần đầu tiên tôi gặp."

Hắn gàn.

"Định bám váy đàn bà đến khi nào? Còn mợ nữa, mợ định để em trai bám váy mình đến khi nào?"

Trước lời chất vấn của hắn, Linh vẫn bình tĩnh giải thích.

"Cậu ấy còn nhỏ nên đương nhiên cần tôi khuyên bảo. Dù sao thì trước khi gả cho cậu, chính tay tôi cũng từng chăm sóc, nuôi dạy cậu ấy."

Hoàn đặt bức thư xuống bàn, thấp giọng nói.

"Mợ định đi bao lâu?"

"Tôi đi ba ngày thôi thưa cậu."

"Được rồi, vậy tôi sẽ đưa mợ về. Dù sao cũng sẵn dịp để tôi tranh thủ ghé thăm hai cụ một lát."

Hắn vừa đề nghị vừa cầm sổ đem về phòng cất, trước khi khuất bóng còn nói vọng ra.

"Mợ thay đồ mau lên, mặc ấm vào."

Trong khi đó, Hà lại vì ngủ quên mà lỡ mất tin tức này. Mãi tới lúc nàng chuẩn bị tươm tất rồi đến bên giường, em mới ngạc nhiên hỏi.

"Mợ định để em ở nhà thật ư?"

"Hiện tại mợ không tiện di chuyển xa, hơn nữa trong nhà cũng cần có người quán xuyến."

Nàng thủ thỉ dỗ dành.

"Cho nên mợ giúp tôi nhé? Tôi về ít hôm sẽ lên ngay."

Hà ngồi dậy, nghiêm túc nhìn nàng.

"Giúp mợ là lẽ đương nhiên, nhưng em nhớ mợ thì phải làm sao bây giờ?"

Linh im lặng một lát, sau đó lặng lẽ đặt chìa khóa phòng mình vào lòng bàn tay em, đôi má trở nên ửng hồng.

"Gối của tôi, chăn của tôi, đồ dùng của tôi. Liệu có thể khiến mợ vơi được phần nào không?"

Em lắc đầu nguầy nguậy.

| Linh Hà - Tiên Vy |  Thương Nhớ  [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ