Hà không biết trước khi đi cô Hy nói gì với mợ Linh, chỉ biết mợ ấy trở về buồng trên với vẻ lãnh đạm. Một chốc, tiếng đàn ai oán như tiếng khóc của một người đàn bà vang lên. Em thấy lạ vì mợ ấy bỗng trở nên ủy mị, nhớ nhà.
Ngồi rằng là ngồi tựa có mấy song đào
Là ngồi tựa có song đào ấy mấy đêm là đêm hôm qua
Ngồi rằng là ngồi tựa có mấy song đào
Là ngồi tựa có song đào.
Hỏi người là người tri kỷ
Cũng có ra vào là ra vào có thấy vấn vương
Hử rằng là hội.
Gió rằng là gió lạnh có suốt đêm trường
Là gió lạnh suốt đêm đông trường, ấy mấy đêm là đêm hôm qua.
Gió rằng là gió lạnh có suốt đêm trường
Là gió lạnh suốt đêm đông trường.
Nửa chăn là chăn, nửa chiếu
Hử rằng là hội.
Ngắt rằng là ngắt nhuỵ có mấy bông huê nhài,
Là ngắt nhuỵ cái bông huê nhài, ấy mấy đôi là đôi tay em
Tay giơ là giơ đón gió
Cũng có tay chòi là tay chòi đón gió vẹo trăng.Hoàn nghe thấy tiếng đàn của Linh liền bước vào. Hắn ngồi xuống ghế và vắt chéo chân, ung dung thưởng thức.
Hắn nhận ra mỗi lần gặp cô tư, nàng sẽ đều trầm ngâm rất lâu hoặc dùng tiếng đàn để bày tỏ nỗi lòng. Dẫu vậy, hắn cũng chẳng sinh nghi ngoài việc cho rằng đó là do nàng đương sợ mất chỗ dựa, sợ cô Trinh đi mà chẳng về nữa. Bởi cả nhà họ Trần đều biết cô Trinh luôn quý mến và hết lòng bênh vực mợ Linh.
Chờ Linh ngừng đàn, Hoàn mới cất tiếng hỏi.
"Bài này tên gì?"
Nàng se sẽ đáp
"Ngồi tựa song đào, thưa cậu."
"Có ý nghĩa gì không?"
Lẽ cố nhiên, Linh chẳng dại mà cắt nghĩa với Hoàn rằng tác phẩm này liên quan đến ái tình, đến sự son sắt và tự vấn cõi lòng. Nàng đã rõ lắm việc hắn sẽ lồng lộn lên vì ghen, sau đó khăng khăng rằng nàng có ý đồ bất chính rồi đánh nàng một trận nên thân.
Vì vậy, nàng chỉ lắc đầu thưa.
"Lúc bé tôi đi hội thì vô tình nghe một liền chị hát. Tôi thấy hay nên cố ghi nhớ để về đàn lại, chứ chưa bao giờ tìm hiểu."
"Mợ chơi thân với cái Trinh mà không học được tí nào từ nó ư? Tôi thường nghe bọn nhà báo muốn biên một đoạn tin, thì phải tìm hiểu sự việc mất cả tháng giời."
Linh không đáp lại lời mỉa mai của Hoàn, chỉ hỏi rằng.
"Cậu muốn nghe bài nào khác không? Tôi đàn cho cậu nghe."
Hắn bỗng đứng thẳng dậy và tiến lại gần nàng, vươn tay nâng cằm nàng và ép nàng phải nhìn mình.
"Tôi lại thích nghe tiếng mợ hơn đấy, mặc dù lúc nào mợ cũng câm như hến, mợ Linh ạ."
Rồi hắn cười gằn.
"Nhắc mới nhớ, đã lâu lắm rồi tôi không qua đêm ở chỗ mợ. Lần trước ta cũng dừng lại vì mợ Hà, đúng không?"
Linh vội nghiêng đầu, cố tránh khỏi những cử chỉ khiến mình khiếp sợ, run run đáp.
"Thưa cậu, hôm nay tôi không tiện."
BẠN ĐANG ĐỌC
| Linh Hà - Tiên Vy | Thương Nhớ [ Cover ]
ФанфикLương Thùy Linh - Đỗ Thị Hà Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Trần Tiểu Vy