Chương 61: Bằng Lòng, Thật Dạ

9 1 0
                                    

Sau bữa tiệc đầy tháng linh đình. Con bé Tít thận trọng giúp Linh đỡ người đàn ông đã say khướt về phòng. Hai mợ con vất vả lắm mới có thể đặt hắn xuống giường, trong khi hắn yên trí ngủ thẳng cẳng.

Nàng khẽ tiếng dặn con bé đi chuẩn bị một thau nước ấm, sau đó lần lượt cởi khuy áo khoác, cởi giày. Tuy chẳng ưa gì việc săn sóc Hoàn, nhưng trước giờ nàng vẫn luôn đảm đương trách nhiệm ấy, và luôn tự nhủ lòng rằng hãy làm vì nghĩa, vì tình.

Đến lúc lo liệu xong xuôi, đồng hồ treo tường cũng báo nửa đêm.

Linh sững người khi thấy Hà đứng đợi trước cửa phòng với vẻ mặt lạ lùng. Điều ấy khiến nàng hiểu ngay lý do, rằng ban nãy em không tìm thấy cậu Nhân nên đã nghi ngờ mình.

Nàng bắt lấy cánh tay em, dịu giọng đề nghị.

"Chúng ta vào trong nói chuyện."

Hà mím môi nhìn nàng chằm chằm, mãi đến lúc cửa đóng then cài mới cất tiếng hỏi.

"Mợ Linh, phải mợ không ạ?"

Linh cũng không hề chối cãi hay lý sự, mà gật đầu thừa nhận ngay.

"Phải, là tôi. Tôi đã đưa thêm tiền để yêu cầu cậu ấy rời khỏi đây sớm hơn đội cỗ. Và cậu ấy giao kèo rằng ngày này tuần tới sẽ đợi mợ ở đường Cổ Ngư, cậu ấy sẽ tiết lộ mọi cơ sự cho mợ."

Em bấu chặt vạt áo và siết đến mức tấm lụa hằn rõ vết nhàu. Yên lặng một chốc mới tiếp tục chất vấn.

"Sao mợ lại làm thế, hả mợ? Hôm nay thằng khốn khiếp ấy đã dám vác xác đến tận nơi tìm em, thì tất nhiên em sẽ ra mặt tiếp nó ngay trong căn nhà này. Ngày xưa nó đối xử với em như một con đĩ, nó làm em mất tân, nó khiến em tin vào ái tình của nó để mà trao tặng nó thứ quý giá nhất đời mình. Rồi cuối cùng ruồng rẫy em, bỏ em đi một cách hèn hạ nhất. Thế mà bây giờ em vẫn phải phục tùng nó, vẫn phải để nó chủ động giao kèo ư? Sao mợ lại nối giáo cho giặc, sao mợ nỡ làm thế với em hả mợ Linh?"

Giữa cơn phẫn uất do Nhân mang lại, Hà chẳng hề biết mình đã vô tình lớn tiếng với nàng. Mối hận thù với gã nhân tình thời thiếu nữ bỗng khiến em biến thành một kẻ xấu xa, gắt gỏng với chính người mà mình đang hết mực thương yêu. Người mà mình luôn sẵn sàng moi hết tim gan ra để chứng minh tình cảm.

Mãi tới khi thấy nàng hoảng sợ, bất ngờ, rồi vừa khóc vừa nghẹn ngào giải thích. Em mới bàng hoàng ngộ ra tội trạng của bản thân, đó là mình đã trút một cơn giận tột cùng lên người vốn không can hệ gì tới chuyện này.

Xưa nay em luôn căm ghét thói giận cá chém thớt, cũng thường khinh ra mặt bởi nó thật đê tiện và hèn hạ. Thế mà giờ đây, vào đúng thời khắc quan trọng nhất, em lại biến thành kẻ thù lớn nhất của chính mình.

Khốn nạn quá đi mất!

"Mợ Hà ạ! Nếu không để cậu Nhân lánh mặt, mợ bảo tôi phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ mợ nghĩ tôi cũng lấy làm vui vẻ khi mợ phải đến gặp cậu ấy ư? Và mợ định làm gì cậu ấy? Ầm ĩ lên ngay tại nơi này và để cậu Hoàn phát hiện phải không? Mợ muốn giết Nhật Vy, giết cậu Nhân, giết tôi, rồi giết cả mợ nữa phải không?"

| Linh Hà - Tiên Vy |  Thương Nhớ  [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ