Hà tự nhủ mình được ông bà ông vải phù hộ, dốc lòng bao che cho cuộc gặp gỡ không mấy đoan chính với Nhân. Vì cậu Hoàn đã bận việc ở Nam Định và đi ngay trong buổi sáng hôm ấy.
Linh tiễn hắn lên đường, rồi sửng sốt khi thấy một chiếc xe sang trọng đỗ ngay vào vị trí mà chiếc xe của hắn vừa lăn bánh. Ít lâu sau, cậu tài xế lịch thiệp mở cửa mời cô gái trông rất tân thời bước xuống. Phần áo lụa mỏng trên người làm nổi bật nước da trắng nõn, thấp thoáng cả nốt ruồi son, nhưng cô ta chẳng hề xấu hổ vì điều này, vì chính cô ta muốn thể hiện lối phóng khoáng như vậy.
"Salut, madam!"
Cô ta cất tiếng chào nàng bằng một giọng điệu hết sức thân mật. Sau đó chăm chú quan sát nàng, hai con mắt sáng rực lên, hệt như đứa bé thích chí khi được chiêm ngưỡng thứ đồ lạ mắt.
"Vous êtes magnifique (bạn thật đẹp)! Ồ, thật thế! Đẹp quá đi mất."
Linh sững lại, ngạc nhiên trước lời cảm thán từ cô gái với dáng dấp của một người Tây phương. Nhưng chưa kịp thắc mắc thì Hà đã đánh tiếng ngay sau lưng rằng.
"Mày còn hau háu như thế nữa thì đừng trách tao."
Cô ta bĩu môi, cãi phăng.
"Hau háu là hau háu thế nào? À, bây giờ khen cũng bị mắng đấy? Phong trào mới à?"
Hà lại trừng mắt, sau đó khoác tay nàng, giới thiệu.
"Mợ ơi, đây là Ngọc Thảo, một người chị em thân thiết nhất của em. Còn mày, đây là mợ Linh."
Ngọc Thảo chủ động bắt tay nàng, cười rất tươi, rồi lại đánh mắt sang em, trả lời một cách thiếu kiên nhẫn.
"Biết rồi, rõ phiền lắm cơ."
Sau đó than thở.
"Tệ lắm, mợ ạ. Con Hà lấy chồng xong là mất tăm, trong khi nhà em ở ngay Hàng Bột thôi. Bây giờ nó cần em thì mới liên lạc với em. Mày cũng lợi dụng tao quá thể đấy."
"Nhỏ mọn nó vừa chứ? Tao lấy chồng xong là đẻ ngay. Làm gì được nhàn rỗi, được sung sướng như mày?"
Ngọc Thảo nghe em nói vậy, vẻ mặt hơi trách cứ rồi vòng tay qua eo em. Mỉm cười nói với nàng.
"Chúng em xin phép mợ ạ."
Hà đánh vào tay cô ta, thắc mắc.
"Cứ thong thả đã, mà sao mày đến sớm thế?"
"Bây giờ tao giúp mày, thì theo lẽ mày cũng phải mời tao một bữa trà thật ngon chứ?"
"Mới bảnh mắt ra đã đòi trà bánh? Thôi tao xin vái tới tổ tông nhà mày."
Đoạn, hai cô lại cười rộ lên. Trong khi Linh vẫn chưa biết thêm gì ngoài việc Ngọc Thảo là tri kỷ của em, mà em thì chưa từng nhắc tên cô bạn gái nhà ở Hàng Bột này. Thế nhưng nàng không để tâm sự ấy, mà chỉ đinh ninh rằng hình như cô Ngọc Thảo đã biết mình, còn mình lại chẳng hay gì người ta. Trùng hợp hơn là nàng đã tìm được một người đáng tin để nhờ cậy, để họ có thể kịp thời bảo vệ em ngay nếu chẳng may cậu Nhân hành động dại dột, lẩn thẩn. Ấy vậy mà em đã tự chuẩn bị tươm tất trước cả nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Linh Hà - Tiên Vy | Thương Nhớ [ Cover ]
FanfictionLương Thùy Linh - Đỗ Thị Hà Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Trần Tiểu Vy