Hoàn vắt chéo chân, nghiêm túc nghiền ngẫm bức thư mới nhận được từ Hải Phòng. Điếu thuốc trên tay vẫn còn đang cháy dở, khiến mùi khói cay nồng quẩn quanh khắp nơi hắn làm việc.
Trong bức thư dài độ nửa trang giấy, me Lệ thông báo rằng cô Thục đã được một người đàn ông nhiều tiền chuộc đi. Bà ta còn cẩn thận ghi rõ họ tên cùng ngày sinh tháng đẻ trong giấy tờ tùy thân của anh ta. Có điều Hoàn càng nghĩ càng cảm thấy thông tin bà ta cung cấp rất quen, nếu hắn nhớ không nhầm thì anh ta chính là đồng nghiệp của con bé Trinh chứ chẳng phải một gã nhà giàu nào khác. Bởi vì trước đây anh ta từng tới xưởng gạch của hắn để tìm hiểu quy trình sản xuất gạch, nên hắn đã yêu cầu anh ta cho mình card visit.
Thực ra Hoàn chẳng xa lạ gì với cô Thục, hay còn gọi là cô Vy, mợ Vy. Người đàn bà bị hại mất con nên hóa điên, khiến một thời gian dài phải sống trong cảnh dở ông dở thằng. Thậm chí chính hắn là kẻ đưa tin gia đình thầy ký Thông đương âm mưu bán con gái vào các nhà thổ cho me Lệ để bà ta tranh thủ cơ hội mua cô ta về biệt thự rồi huấn luyện lại từ đầu.
Dẫu sao ngoài việc thần kinh không bình thường, thì cô Vy cũng coi như có chút học vấn và hình thức. Mà bản thân hắn lại là dân buôn, thấy lợi ích lồ lộ trước mắt thì làm sao đành lòng bỏ qua cho được?
Nghĩ đoạn, Hoàn gõ gõ phần thân để tàn thuốc rụng bớt rồi híp mắt rít một hơi dài, sau đó bất ngờ nhếch môi cười.
Từ lúc nhận thư tới giờ hắn đều vô cùng nghiêm túc đánh giá trường hợp chuộc người này. Lý do vì một gã nhà báo thu nhập bấp bênh mà lại đủ tiền để bao dung và chấm dứt khế ước cho cô gái hạng sang thì đúng là chuyện vô cùng quái lạ. Hơn nữa cách đây ít lâu, đứa em gái quý hóa của hắn còn hùng hùng hổ hổ xuất hiện rồi yêu cầu bán lô đất màu mỡ ở Thái Bình. Nể tình ruột thịt nên hắn cũng mắt nhắm mắt mở mà trả nó xông xênh hơn.
Tóm lại, bây giờ xâu chuỗi tất cả sự việc vào với nhau, hắn dám chắc một điều rằng hành tung của thằng cha nhà báo ấy có liên quan đến con bé Trinh. Ít nhất thì số tiền con bé bán đất được sử dụng cho công cuộc giải cứu cô Trinh. Đó là còn chưa kể me Lệ miêu tả người mua cô Thục "cứ có nét ỏn ẻn giống đàn bà thế nào ấy", lại càng khiến hắn có thêm lý do để khẳng định mọi nghi vấn trong lòng.
Hoàn viết vài dòng vào mẩu giấy nhỏ rồi mang nó rời khỏi phòng. Trông thằng Dần đang tập trung lau rửa chiếc xe liền hạ giọng phân phó.
"Tới địa chỉ này nhắn với nhân viên tên Tín rằng cậu Hoàn nhờ hắn tìm hiểu nơi ở của cô tư Trinh. Càng tìm được nhanh cậu trả công càng hậu hĩnh."
"Vâng thưa cậu."
Giao việc xong, hắn tiện tay tóm con bé Mùi đang đi giặt đồ rồi hỏi con bé mợ Hà đang làm gì? Sau khi con bé trả lời mợ đang học cắm hoa với mợ Linh thì không khỏi buột miệng thắc mắc.
"Dạo này hai mợ thân nhau thế cơ à?"
"Thưa cậu, vâng ạ."
Mùi biết gì khoe nấy.
"Con thấy chỗ nào có mợ Linh là chỗ đấy có mợ Hà. Có mấy hôm mợ Hà còn chờ mợ Linh tụng kinh ở nhà phụ nữa cậu ạ."

BẠN ĐANG ĐỌC
| Linh Hà - Tiên Vy | Thương Nhớ [ Cover ]
FanfictionLương Thùy Linh - Đỗ Thị Hà Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Trần Tiểu Vy