Chương 26: Để Cô Không Phải Một Mình

61 2 0
                                    

Đêm nay Hoàn không về, chập tối thì tranh thủ ghé qua nhà tắm rửa. Thấy em ăn cơm một mình cũng chẳng buồn hỏi mợ Linh đâu, chỉ hôn má em rồi bảo vì một ông quan Huyện nhờ hắn tư vấn gỗ xịn để xây thêm hai gian nhà và thay toàn bộ cửa giả, chuẩn bị có cái mới mà đón tết, nên thời gian tới hắn sẽ rất bận.

Đợi tiếng cài cổng vang lên, bấy giờ Hà mới thong thả rút khăn mùi xoa ra lau sạch phần da vừa bị môi hắn chạm vào. Thầm nghĩ đúng là kẻ ăn không hết nên vẽ chuyện làm, kẻ lại nghèo túng lần mãi chẳng ra.

Đặt cuốn sách đang đọc dở sang bên cạnh, em tiến tới cửa sổ rồi vén rèm quan sát. Lại phát hiện gian nhà thờ đằng xa hẵng sáng đèn, chứng tỏ rằng mợ Linh vẫn còn ở đó.

Chẳng hiểu sao Hà có chút sốt ruột. Cả ngày hôm nay mợ ấy chưa ăn được bao nhiêu, nhỡ mợ ấy đói lả đi thì phải làm sao?

Đắn đo rất lâu, cuối cùng em quyết định mặc thêm áo rồi xuống nhà gọi cái Tít, dặn nó nấu một bát cháo trắng để lát nữa bê lên phòng cho mợ Linh. Còn mình thì di chuyển tới nhà thờ.

Trong gian nhà còn vương đầy hương khói, tiếng gõ mõ và tiếng tụng kinh đã dứt hẳn. Chung quanh yên tĩnh tuyệt đối nên Hà cũng thức thời mà lẳng lặng đứng bên thềm gỗ quan sát bóng lưng đơn bạc, cuối cùng nhận ra đôi vai mợ ấy đang không ngừng run lên.

Lâu dần, âm thanh thút thít đè nén khiến hai bàn tay em vô thức siết chặt ống quần. Nhưng em không cất lời, càng không tiến vào làm mợ ấy mất tự nhiên. Cho nên đành trở lại phòng bếp, ngồi xuống ghế quan sát cái Tít nấu cháo theo lời mình dặn.

"Tít này."

"Vâng ạ?"

"Khi em đau khổ quá, em có khóc to không?"

Con bé Tít ngoan ngoãn thưa.

"Con không mợ ạ, con sợ mình khóc to sẽ bị người khác phát hiện. Đến lúc đó nhất định phải mất thời gian giải thích nhiều chuyện lắm, đôi lúc còn bị người ta chửi là đồ yếu đuối bỏ đi. Hơn nữa dưới quê con còn năm đứa em, con phải trở thành trụ cột cho chúng nó dựa vào ạ."

"Trở thành trụ cột đúng là vất vả thật."

Hà nhận xét bâng quơ.

Lại thêm một chốc, con bé Tít lo lắng giục em đi ngủ. Em chỉ cười bảo con bé muốn ra dáng với ai? Thành thử làm nó sợ hãi nín thinh, dùng ánh mắt tha thiết nhìn em chằm chằm.

Một chủ một tớ còn đang đùa giỡn thì cái Mùi bước vào. Vì sự xuất hiện bất ngờ của mợ Hà nên nó lập tức ngẩn ngơ, lát sau mới hỏi.

"Mợ thức muộn thế ạ?"

"Ừ, tôi đang bảo Tít nấu ít cháo trắng cho mợ Linh."

Thấy khuôn mặt nó tiếp tục cứng đơ, Hà đành chủ động gợi ý.

"Còn Mùi? Mùi cũng chờ mợ ấy à?"

"Vâng ạ, con định nấu canh nóng để lát nữa mợ ấy ăn. Nhưng chắc bây giờ không cần nữa vì mợ với cái Tít đang nấu dở cháo rồi. Con cảm ơn mợ."

"Đừng quan trọng hóa vấn đề lên thế. Tôi cũng sợ mợ ấy đói thôi, nếu không còn gì nữa thì tôi lên phòng trước, bao giờ mợ ấy tụng kinh xong nhớ dặn mợ ấy ăn uống đầy đủ rồi nghỉ ngơi sớm nhé."

| Linh Hà - Tiên Vy |  Thương Nhớ  [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ