Chương 68: Trong Đêm Mưa

11 1 0
                                    

Đúng bảy giờ tối, Hoàn được một chiếc xe lạ đón đi từ nhà ông Huẩn, có lẽ liên quan tới việc điều tra những mối quan hệ khi còn sống của cậu Tú.

Trinh cũng đứng dậy bảo Linh và Hà.

"Nào, xin hai mợ đưa tôi về thăm cháu."

Hòa thấy chị rục rịch đi thì buồn lắm. Chị chưa lại nhà được bao lâu, mới ăn với nhau một bữa cơm mà giờ đây đã phải chuẩn bị cho cuộc chia ly chẳng hẹn ngày tái ngộ. Vả lại chính cô cũng không biết địa chỉ của chị để thỉnh thoảng viết thư hỏi thăm, bởi lẽ chị cứ nay đây mai đó. Lắm lúc thư chưa kịp tới, người đã ở nơi khác mất rồi.

Trinh nhìn thầy mẹ, nhìn em, rồi vỗ vai cô ấy và động viên rằng.

"Cô Hòa, bây giờ cô hãy cố gắng học hành. Mai sau ắt sẽ có người xứng đáng với cô. Đừng vì những chuyện hôm nay mà ủy mị, mà sợ hãi, nhớ chưa?"

Hòa ôm chị ứa nước mắt. Muốn thốt lên ngay rằng mình ước được sống cuộc đời như chị, nhưng lại sợ thầy mẹ phiền lòng.

Đến khi ba người bước ra cổng, Linh mới khẽ tiếng hỏi Trinh.

"Cô Vy không về cùng cô ư?"

Trinh ngạc nhiên, song cũng mỉm cười đáp.

"Có mợ ạ, hiện giờ cô ấy đang ở nhà trọ. Vì độ này tôi phải lưu lại Hà Nội đến khi tòa xử xong việc của cô Hiền nên tôi đưa cô ấy theo, mặc dù trông cô ấy có vẻ khiên cưỡng lắm. Vả lại các mợ đừng nói với cô Hòa rằng tôi còn ở đây, vì tôi không muốn thổi bùng một lý tưởng sống như mình."

"Vâng. Vậy cô ấy vẫn khỏe chứ?"

"Cô ấy vẫn khỏe. Chỉ cần rời xa một cảnh đời tưởng chừng phải chết, thì người ta sẽ sống lại ngay thôi."

Hà vẫn đi bên nàng, bĩu môi lầm bầm.

"Cứ hỏi han ân cần như thế rồi đêm xuống tự chuốc lấy phiền".

"Mợ vừa bảo gì?"

Vì không ngờ mợ Linh đương tiếp chuyện cô Trinh nhưng vẫn nghe thấy tiếng mình, nên em dốc sức lắc đầu chối ngay.

"Thưa mợ, không có gì ạ."

Trinh cũng nghiêng đầu nhìn Hà và nhoẻn miệng cười.

"Tôi định nhắn riêng với mợ Hà điều này từ lâu, nhưng mợ Linh cũng có ở đây... thôi đành huỵch toẹt ra vậy. Ấy là chỉ cần mợ hay chuyện thì mợ Linh sẽ mừng lắm đấy. Bởi khi lão Hoàn chưa cưới mợ về, trong nhà lạnh lẽo vô cùng. Một mình mợ ấy cứ lủi thủi suốt, thỉnh thoảng tôi về thăm cũng thấy buồn lòng."

Hà nói mát.

"Cô chu đáo quá, nhớ được cả chuyện cũ, và chỉ nói về chuyện cũ."

"Tôi đang nói chuyện bây giờ đấy chứ?"

Linh vội kéo em sang bên cạnh để khỏi gần Trinh, sau đó dịu dàng đáp.

"Vâng, từ ngày có mợ Hà bầu bạn, tôi thấy đời mình vui hơn hẳn. Mợ ấy cũng ân cần với tôi lắm."

Hà hỏi ngay.

"Thế mợ có muốn được vui mãi không?"

Nàng ngơ ngác nhìn em, trong khi em làm vẻ trịnh trọng tuyên bố.

| Linh Hà - Tiên Vy |  Thương Nhớ  [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ