Chương 73: Một Đời Hoa

3 1 0
                                    

Một năm sau.

Mụ Sở từ trên gác xuống, vừa trông thấy cái Tít đã vẫy nó lại gần và se sẽ hỏi.

"Mày có thấy năm nay mợ Linh bỗng đàn hát nhiều hơn không?"

Con bé gật gù đáp.

"Bẩm vâng, chắc là vì cô Vy đã lớn hơn nên mợ dạy cô đấy ạ."

Mụ lẩm bẩm.

"Lớn hơn... thì cũng mới được có một tuổi."

"Cháu cũng không biết nữa, vì cháu chỉ thấy mợ ôm cô vào lòng rồi đàn cho cô nghe từ lúc cô chớm biết ngồi."

Sau đó, một già một trẻ lại tò mò nhìn lên cầu thang.

"...Cây trúc xinh tang tình là cây trúc mọc
Qua í lới nọ như bờ ao
Chị Hai xinh tang tình là chị Hai đứng
Đứng nơi nào qua lới như cũng xinh
Đứng đứng nơi nào qua lới như cũng xinh..."

Đứa bé con chăm chú nghe tiếng đàn của mẹ, thỉnh thoảng lại tò mò chạm vào sợi dây duy nhất đang rung lên. Và mỗi lần như thế, mẹ nó lại cẩn thận ghìm sợi dây xuống để nó không bị thương, cũng làm thay đổi âm thanh tha thiết, tạo ra những âm thanh lạ lùng.

Hà ngồi bên cạnh đọc sách thấy sốt ruột quá bèn chép miệng bảo Linh.

"Mợ hãy để em bế nó và đàn cho hết bài để em yên tâm thưởng thức."

Nàng vừa cười đùa với con gái vừa trả lời.

"Tôi có đàn cho mợ nghe đâu? Tôi đang dạy Nhật Vy đấy chứ?"

"Ô hay?"

Nàng nghe thế cũng không để ý em mà lại gảy nhẹ dây đàn, khiến đứa bé con thích thú vỗ tay cười khanh khách.

Hà bĩu môi.

"Nó bé như thế thì biết cái gì mà mợ dạy?"

"Bây giờ không biết thì ít lâu nữa sẽ biết."

Đoạn, Linh lại cầm tay con. Đứa bé thích mẹ nên lập tức tựa lưng sát vào lòng mẹ, ngửng đầu lên nhìn một cách chăm chú và âu yếm.

Ánh mắt đó làm Hà ghen.

"Không mỏi cổ nhỉ? Quái lạ thật. Sao nó chẳng bao giờ nhìn em như thế hả mợ? Em đẻ ra nó kia mà?"

"Đấy là do mợ chưa chú ý con bé thôi. Có khi nó nhìn mợ nhưng mợ không biết cũng nên."

Nàng bế Nhật Vy lên và xoay lại để nó ngồi đối diện với mình. Đứa bé con giống Hà đến mức khiến nàng không nỡ nghiêm khắc với nó. Mặc dù vài lần em đã đánh vào tay nó, mặc kệ nó khóc nức nở để mà răn đe việc nó quấy vú em. Rồi em lại trách nàng chiều hư con, thì ừ, nàng cứ cúi đầu nhận, vì nàng không nỡ nhìn rồi hé miệng ra mắng hình hài hệt như người nàng yêu.

Và nàng tiếp tục dỗ con.

"Vy hôn mẹ một cái được không?"

Nhưng Vy chưa kịp hôn, thì đẻ Vy đã vội ghé tới tranh phần của Vy.

Thuỳ Linh chạm tay vào bên má vừa bị đôi môi của một người lớn thân mật, ngượng ngùng nhìn Hà, khẽ mắng.

"Mợ vừa phải thôi chứ?"

| Linh Hà - Tiên Vy |  Thương Nhớ  [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ