8. Vi vũ (H)

82 17 4
                                    

Tay của Tại Nguyên rất đẹp, ngón tay thanh mảnh như búp măng trắng nõn, đầu ngón tay hồng phấn được cắt tỉa sạch sẽ, các khớp xương cân xứng vừa vặn, khi chải tóc cho Ngọc Hưng thì muôn phần dịu dàng, lúc cầm bút thì mạnh mẽ hữu lực.

Còn như bây giờ, trêu chọc đùa bỡn thì mang theo lửa, đi tới đâu đốt người Ngọc Hưng nóng bừng tới đó.

Cậu cắn cắn môi ngăn cho mình cười tiếp, lồng ngực phập phồng lên xuống, mái tóc đen dài xõa tung trên gối xanh nhìn như tranh thủy mặc.

Mắt hạnh ươn ướt, lấp lánh như chứa sao.

Bàn bàn nhập họa!*

______
*Bàn bàn nhập họa: đẹp như tranh vẽ
______

Tại Nguyên chống hai tay bên tai cậu, nghiêng người say mê ngắm có chút thất thần. Sau đó, bất thình lình cúi xuống trao cậu một nụ hôn.

Ưm, thật sự rất mềm!

Ngọc Hưng vẫn mở tròn mắt, xúc cảm khi hai cánh môi chạm vào nhau còn chưa bay mất thì cả người cậu lại chìm vào đôi mắt hoa đào của người nọ, sóng tình mênh mang, yêu thương và khát vọng như muôn vàn sợi tơ từ đó bay ra quấn lấy tâm hồn cậu, khiến Ngọc Hưng đắm say.

Tựa như có tiếng thì thầm bên tai " Ta muốn em!"

Vậy nên khi hắn cúi xuống hôn cậu một lần nữa, và lần này là một nụ hôn vừa sâu lại mạnh mẽ, cậu đã vội vã đón nhận.

Cậu cũng muốn trả lời hắn " Em muốn chàng!"

Hai người quấn lấy nhau khiến chăn màn lung tung hết cả, than trong chậu sưởi nổ lách cách xen lẫn với tiếng mút mát ướp nhẹp mà nếu ai vô tình nghe thấy cũng sẽ đỏ mặt mà mắng một câu.

" Ban ngày tuyên dâm!!"








---\\

" Ưm, Nguyên Nguyên~~"

Ngọc Hưng hé miệng thở dốc, kéo kéo vạt áo của người phía trên, lại thấy cánh môi dưới của mình bị cắn nhẹ một cái

" Em vừa gọi ta là gì?"

" Cáo Lớn ~~"

Tại Nguyên bật cười, đuôi mắt cáo lóe lên một tia sáng, sau đó nhằm cần cổ thiên nga bị lộ ra mút mạnh, đầu lưỡi di chuyển chầm chậm xuống dần bên dưới mang theo hơi thở nóng rực

" Gọi cái gì thế? Để xem ta phạt em như thế nào?"

Hắn giật đai lưng của Ngọc Hưng vứt ra ngoài khiến vạt áo thoáng cái mở rộng, bên trong chỉ còn áo lót trắng mỏng dính được cột hờ bằng một cái nút ở bên hông.

Gò má của cậu đỏ ửng, trống ngực đập bang bang.

Chỗ đùi non của cậu vừa nãy vô tình cọ vào một nơi đang gồ lên dưới với vải quần của Tại Nguyên. Hắn có lẽ đang rất hưng phấn, và vật kia thực sự...thực sự không hề nhỏ.

" Sao, làm sao thế?"

Cánh môi hai người vẫn dính vào nhau, hơi thở nóng bỏng của hắn vờn qua vờn lại nơi đầu lưỡi của cậu khiến Ngọc Hưng choáng váng, ấp a ấp úng mãi nói không nên lời.

" A hưm ~~"

Nơi cúc huyệt bất ngờ bị chọc vào, sau đó rút ra, rồi lại mơn trớn vòng quanh. Ngón tay Tại Nguyên mang theo cao bôi trơn cứ thế trêu chọc hạ thể của cậu khiến côn thịt phía trước cũng đã ngẩng đầu từ lúc nào.

CMN, quần..quần bị cởi ra rồi?

Lồng ngực trần của người nọ bỏng dãy, khi ma sát với lưng cậu thậm chí Ngọc Hưng còn nghe được nhịp tim mạnh mẽ của hắn, thoáng cái, cũng khiến cho đáy lòng lo sợ của cậu trở nên sóng yên biển lặng.

Chỗ cúc huyệt được chăm sóc nhẹ nhàng đã mềm mại hơn, cảm giác đau rát cũng dần lui bớt nhường chỗ cho sự nhớp nháp kì lạ.

Hai đầu ngực bị niết nhẹ,tê ngứa và kích thích khiến đầu nấm bắt đầu rỉ ra dâm dịch.

" Cáo Lớn ~~"

Ngọc Hưng hé miệng rên rỉ, cả người căng cứng, giữa hai khe đùi là cự căn nóng dẫy của người kia đang chậm rãi ma sát, còn côn thịt của cậu thì bị hắn trong tay tuốt lộng.

Tiếng thở gấp càng lúc càng mạnh, buổi trưa vắng lạnh càng khiến cho âm thanh ái muội trở nên rõ ràng hơn.

Ha~ha~ha~ahhhhhhh~~!!

Bạch dịch đồng loạt phun trào khiến chăn gối bị ướt đẫm một mảng lớn, trong không khí thoắt cái toàn mùi hương ngây nồng.

Cả người Ngọc Hưng xụi lơ, thân dưới tê rần, còn chưa kịp định thần lỗ nhỏ phía sau lại bị trêu chọc. Cũng may, cơn khoái cảm chưa lui khiến cảm giác tê trướng phía sau ngay lập tức bị lấn át.

Một, hai rồi ba.

Ba ngón tay ra vào mô phỏng động tác giao hợp làm cho thân dưới lại nóng lên. Thân thể đỏ lựng như tôm luộc lại dấp dính, thế nhưng Ngọc Hưng chỉ để ý cơn khát khao đang gào thét trong lồng ngực mình.

Đến đi! Lấp đầy em đi!

Cậu hé miệng thì thào, câu lấy cổ Tại Nguyên vừa trao hắn những nụ hôn nhỏ vụn vừa thì thầm cầu xin.

" Được!"

Nơi tư mật vốn chưa được khai phá, nên khi cự căn dữ tợn kia đi vào đã khiến Ngọc Hưng bị đau, nước mắt sinh lý trào ra ướt cả viền mi kiều mị.

Mà người phía trên lại vô cùng dịu dàng, dùng môi hôn, dùng cơ thể để vỗ về cậu, giúp cậu thả lỏng để từ từ chấp nhận hắn.

Côn thịt an tĩnh một hồi liền thong thả di chuyển, mới đầu là mưa xuân nhẹ nhàng tinh tế, ra vào đều là ôn nhu, sau đó mới từ từ chuyển thành mưa rền gió dữ, mỗi một động tác đều trở nên kịch liệt, đỉnh vào điểm mẫn cảm, xoáy lộng ở nơi sâu nhất, nghiền nát lí trí còn sót lại của cả hai. Một lần nữa trong gian phòng nhỏ chỉ còn tiếng thở hổn hển và tiếng nước nhóp nhép. Khoái cảm cứ tới rồi lại lui, cho tới khi chậu than đã nguội lạnh, đèn hành lang đã được thắp lên, người bên trong vẫn cứ quay cuồng hoan ái.

Một lần, rồi lại một lần!




















__________

nhỏ cáo ăn thịt nhỏ mèo rồi kìa!!!




.

[JAEBIN ver] Lên nhầm kiệu hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ