Đêm ấy thật dài.
Cũng may đó lại là một ngày đẹp trời, mát mẻ và khô ráo, không quá lạnh không quá nóng, nên khi em bé được lau sơ và đưa cho Ngọc Hưng ôm vào lòng, nó đã ngưng khóc mà say ngủ, còn cậu cũng được thay một bộ đồ sạch sẽ thoải mái. Cả hai đều an yên làm tổ trên chiếc giường lớn, bên ngoài có chút lao xao vì tranh cãi nên đốt pháo ăn mừng bây giờ hay để tới sớm mai.
Tại Nguyên cẩn thận thổi cho nguội bát cháo gà rồi bón cho cậu. Đôi mắt đào hoa bây giờ biến thành mắt gấu trúc, môi khô, hằn lên vết răng cắn. Tóc rối bời, trâm cài đã lệch hẳn sang một bên khiến phần phía sau đầu bùng lên thành một đám lộn xộn. Đồ mặc ban sáng vẫn chưa thay ra, vạt tay áo dính chút máu loang lổ.
Mẹ Ngô tự mình bê cái khay đựng đồ ăn kèm cùng nước uống đi vào, nhác thấy hắn chật vật như vậy thì có chút đau lòng lại cũng cảm thấy vừa ý. Bà đi tới vỗ nhẹ lên vai hắn rồi ân cần
" Con đi rửa mặt rồi thay đồ đã đi. Lát nữa mẹ Tống dẫn vú nuôi tới còn cùng chúng ta nhìn mặt một cái."
" Vâng!"
Bấy giờ hắn mới tiếc nuối đưa bát cháo đang bón dở cho mẹ Ngô cầm rồi quay sang nắm lấy tay Ngọc Hưng dịu dàng
" Ta đi một chút rồi quay lại ngay!"
" Ừm!"
Có vẻ em bé cũng nhận thấy cha Nguyên chuẩn bị rời đi, nó nhăn mày rồi vung nắm đấm nhỏ thoát khỏi tã lót, sau đó bẹp bẹp miệng, không khóc lớn tiếng nhưng lại ủy khuất vô cùng, khiến người khác thương tiếc không thôi.
Thật giống với cha Hưng biết mấy!
Ngọc Hưng bật cười sủng nịnh, đưa tay lên nựng nựng má của Ngọc Hưng rồi mềm giọng
" Xem ra chúng ta có bản sao của ai đó rồi!"
" Phiền hà, chàng còn không mau đi thay đồ, thối quá!"
Đương nhiên Ngọc Hưng rất hài lòng vì bé con có vẻ giống cậu, nhưng mà vẫn phải cứng rắn nói lại đối phương một hai câu rồi mới mỉm cười. Không khó để nhận ra con bé có rất nhiều nét của Tại Nguyên, lớn lên ắt hẳn là một mỹ nhân khuynh thành khuynh quốc.
..." Ngọc Huyền?"
"Ừm, con bé ra đời vào một đêm quang mây trăng sáng đẹp biết bao. Ta hy vọng đời sau của nó cũng sẽ êm đềm và bình an như vậy."
Vậy là Tiểu Quả Quả vào cái lễ trăm ngày chính thức được cha Nguyên đặt cho một cái tên vừa dịu dàng lại mềm mại.
...
" Ấy, con bé chọn bút lông đấy!"
" Quả nhiên ái nữ của Tống học sĩ, phải thông tuệ hơn đứa trẻ bình thường."
Mấy người họ hàng đứng lẫn trong đám đông không e ngại mà nghị luận. Bên kia Quả Quả vẫn cầm cái bút làm bằng vải lên vung vẩy.
Cái này quen mắt lắm nha! Chẳng phải khi cha Nguyên bế em đến thư phòng, sẽ thả em vào cái cũi gỗ ở đó rồi cầm vật này lên cắm cúi làm việc. Cũi được đặt sát bàn, qua mấy chấn song em sẽ nhìn rõ hết đồ đạc xung quanh, nhất là một bức tranh vẽ vị mỹ nhân tóc dài như thác đổ, đen nhánh, nằm nghiêng tựa đầu lên khung cửa sổ, để mặc cho nắng vàng lẫn mấy cánh hoa rẻ quạt đậu lên vai, lên bộ váy áo màu xanh thiên thanh thật nhạt.
Người mang vẻ xinh đẹp mà biếng nhác ấy là người cha còn lại của em, Ngọc Hưng.
" Lại đây với ta nào!"
Đúng lúc Quả Quả muốn nhét một đầu bút vào miệng thì đã bị đoạt lấy rồi cả người được bao bọc bởi mùi hương cơ thể quen thuộc. Bé quên bẵng thứ đồ chơi kia, tay mũm mĩm nắm lấy vạt áo trước của cha Hưng rồi dụi dụi cả mặt vào lồng ngực của cậu.
Ừm, thích quá! Dễ chịu quá!
Em khẽ khẽ ngáp một cái, lại thấy cha Nguyên đang nghiêng đầu nhìn mũ con hổ trên đầu em, sau đó giúp em chỉnh lại quai mũ. Chẳng hiểu sao em thấy vui vẻ cực kỳ, liền không e dè mà nhoẻn miệng cười một cái thật tươi.
" Ấy, con có lúm đồng tiền này!"
" Bây giờ chàng mới biết hay sao?"
" Không phải, ta nhìn thấy mấy lần rồi nhưng lúc ấy em không bên cạnh nên ta..."
" Hình như tã hơi ướt ~~~"
" Để ta làm, để ta làm ~~~"
Thế là rộn ràng một trận, gian phòng chỉ có vài người mà lao xao vui vẻ giống như ở đây có bữa tiệc nào đó.
Mà khoan, thật sự cũng đúng mà nhỉ? Một bữa tiệc tràn ngập tiếng cười và niềm vui chẳng bao giờ kết thúc ở nơi này đâu. Tại Nguyên và Ngọc Hưng sẽ khiến nó được kéo dài mãi mãi.
(( HOÀN))
______________________
Còn phiên ngoại!!!
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEBIN ver] Lên nhầm kiệu hoa
Romance'Lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý.' Tống Tại Nguyên (Song Jaewon) × Ngô Ngọc Hưng (Oh Hanbin) • Lấy bối cảnh Trung Quốc thời xưa.