24. Kinh hồng

47 15 0
                                    

Tống học sĩ bị phạt ngủ thư phòng đã ba ngày rồi.

Đương lúc hắn mặt ủ mày chau mài mực thì thấy Quất Tử hí hửng nhảy chân sáo vào, sau đó cúi đầu nói nhỏ mấy câu.

" Thiếu gia, có tin tức!"

" Hay!"

Tại Nguyên nghe xong, cặp chân mày đang nhăn tít ngay lập tức giãn ra. Hắn gật gù rồi phất tay áo báo với cấp trên xin nghỉ nửa ngày, sau đó phi ngựa phóng như bay về nhà.

Lúc này là gần trưa, có lẽ Ngọc Hưng vừa mới dùng bữa xong.

Xuyên qua cửa bán nguyệt là một con đường nhỏ rải đá trắng tinh, hai bên trồng hàng hoa thủy tiên có đỏ có trắng. Tiếp đến là một khóm trúc ngà cao quá đầu người một chút, từ chỗ này có thể nhìn thấy một phần vườn nhỏ của nội viện và đoạn hành lang nối liền chính phòng với bếp nhỏ và thư phòng. Tại Nguyên trước tiên đi vào phòng ngủ, không thấy Ngọc Hưng đâu, sau đó lại nghe hạ nhân báo rằng cậu đang đi bộ để tiêu thực mới chạy vội ra đó.

Quả nhiên dưới tàng cây hoa hải đường là một thân ảnh mặc bộ trực cư màu hồng phấn, khoác ngoài một kiện đại tụ sam bằng voan mỏng thêu lá tre màu trắng.

Mùa này hoa chưa nở, có chăng chỉ có tán lá xanh theo gió đung đưa, người kia ngồi bên cái bàn đá thong thả thưởng trà, dây lụa cột tóc cùng màu bay phất phơ lười biếng.

Tự dưng Tại Nguyên chẳng muốn bước tiếp nữa, ngơ ngẩn đứng ở bậc cửa lừng khừng mãi không đi.

Hoạt sắc sinh hương*.

Một thoáng kinh hồng*.
___________
*Kinh Hồng [惊鸿] hai từ này đã từng xuất hiện trong bài "Lạc Thần phú" của Tào Thực, dùng để miêu tả vẻ đẹp của Lạc Thần: Phiên nhược kinh hồng.

* Hoạt sắc sinh hương : miêu tả nhan sắc xinh đẹp diễm lệ của người phụ nữ
__________

Lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Hưng dưới lớp vải đỏ hắn đã biết cậu thật sự rất đẹp, đặc biệt là khi cười. Nụ cười như nắng xuân, ấm áp mà dễ chịu, len lỏi vào từng kẽ đất gọi mầm cây thức dậy, hoặc rực rỡ như đóa hoa hồng kiêu sa màu đỏ thẫm nở bung, tỏa hương ngào ngạt mà có lần hắn được ngắm nhìn khi cùng hoàng thượng đi dạo trong vườn thượng uyển.

Mắt hạnh tròn xoe, trong vắt, thêm đôi mày cong cong như vầng trăng khuyết. Lúc vui vẻ thì chứa sao, lúc buồn bã thì ngập nước, khi lơ đãng thì lại như buông một lớp sa mỏng che mất dung mạo, khiến người người ngơ ngẩn chỉ dám thầm hỏi một câu: " đây là băng sơn mỹ nhân?".

Đặc biệt nếu vô tình bốn mắt chạm nhau, đôi mắt đẹp kia chỉ cần khẽ khàng chớp chớp hàng mi cũng dễ dàng khóa hồn người vào bên trong, không làm sao thoát được.

Tại Nguyên thấy gió thổi càng lúc càng mạnh, sau đó, vô tình có một cái lá cây rơi vào khay trà rồi khiến đối phương bật cười.

Ở chỗ xa xa này hắn cũng biết vẻ mặt kia có bao nhiêu xinh đẹp.

Tư thế uống trà tao nhã, dáng vẻ mỹ lệ động lòng người.

Hóa ra, đoan trang cùng hoạt bát quyến rũ có thể dung hợp như vậy.

Bỗng nhiên cảm thấy ghen tị, lại có chút bực mình, tiếp đó là thỏa mãn vô cùng.

Hắn đứng thêm một lúc mới nhẹ chân đi tới, mà người kia dường như cũng phát hiện ra, quay đầu lại, không keo kiệt mà ban cho hắn một nụ cười muôn phần dịu dàng

" Sao lại về giờ này? Chàng ăn gì chưa?"

" Ăn rồi. Có cái này vui lắm muốn kể em nghe."

" Chuyện gì thế?"

Ngọc Hưng nhu thuận để mặc hắn kéo cậu ngồi lên lòng, sau đó mới thong thả vén tay áo mà rót cho hắn một ly trà mới. Thoáng chốc, xung quanh họ đã ngào ngạt hương trà cam quế nồng nàn.

" Hà đại thiếu gia cưới vợ lẽ rồi đấy. Nghe nói là một cảo cơ* nổi tiếng, được rất nhiều quan lại công tử ưa thích. Hắn ta vì tranh cướp với người ta mà bị đánh gãy một chân, tốn đến vạn lượng bạc mới xiêu lòng đối phương, chỉ là con trai của Quách tri huyện bên kia chưa chắc đã là một kẻ không để bụng."
_________
* Cảo cơ(搞基): quan hệ đồng tính nam (từ lóng)
_________

" Vậy thì phải nói vị cảo cơ này xứng đáng để hắn làm thế."

" Đúng vậy, được nuôi dạy cẩn thận, nhưng người bạn cho ta mượn cậu ta thì nói rằng coi như đây là một bài luyện tập của y. Không sao cả!"

" Vậy là..."

"Ừm, mới bắt đầu thôi!!"

Ngọc Hưng bật cười khúc khích, nhéo nhéo mu bàn tay của Tại Nguyên

" Sao lại cảm thấy làm việc xấu mà cũng hả dạ như thế này nhỉ?"

" Nếu phu nhân thích, kẻ hèn này sẽ bày nhiều màn kịch mua vui cho người, thế nào?"

" Dẻo miệng thế cơ!"

Tại Nguyên nhìn con mèo nhỏ ngoan ngoãn làm ổ trong lòng mình, đưa tay lên xoa xoa cái má bánh bao của cậu rồi hé miệng xuống gặm một cái, nỉ non

" Thế..thế tối nay ta về phòng được chưa?"

" Em có cấm chàng bao giờ đâu, muốn về thì tự đi mà về!"

" Đúng, đúng, là ta tự ý làm loạn. Vậy thì..."

Hắn lại được nước lấn tới, vuốt ve vành tai tinh xảo trắng nõn rồi kéo cậu lại gần mình, hương trà lần nữa xông vào khoang mũi của hắn, tiếp đó là xúc cảm mềm mại đến từ cánh môi mọng.

Ngọc Hưng còn chẳng buồn chống cự, thậm chí hơi ngẩng đầu để mặc hắn dẫn dắt, thế nên nụ hôn có phần hơi sâu, lúc tách nhau ra gương mặt cả hai đã đỏ hồng. Cậu thấy hắn vừa nhìn mình vừa nhếch miệng cười cười thì hơi ngại, cả giận đập một cái vào ngực đối phương mắng yêu

" Nào, đang ban ngày!!"

" Ừ..ừ!!"

Mà Tại Nguyên cũng sủng nịnh mặc cậu trách mắng, chỉ dám cầm nhẹ vào cổ tay mảnh dẻ giả vờ chống cự.

Vậy nên một lúc sau nô tì hậu viện thấy thiếu gia nhà mình đang cõng chủ nhân ở trên lưng, bước nhỏ chậm rãi đi về phòng. Họ có lẽ đang rất vui, cứ nói được hai ba câu lại bật cười. Vạt áo lụa màu hồng nhạt cứ nhẹ nhàng bay bay một cách đầy hân hoan như vậy cho tới khi khuất hẳn.






_______________

:0







.

[JAEBIN ver] Lên nhầm kiệu hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ