45. Vẫn là hôn hôn

37 11 0
                                    

" Ta không còn hấp dẫn ư?"

Ngọc Hưng nghiêng đầu ngắm chính mình qua gương đồng, trong đó phản chiếu một thân ảnh mặc bộ y phục màu thiên thanh với ống tay dài và rộng, tóc cột lại bằng một sợi dây lụa.

Mặt gương này lớn hơn mặt gương thông thường một chút, phần nhiều vì cậu khá cao, gương mua sẵn làm theo kích cỡ của nữ từ bình thường thì lại thấp hơn hẳn một cái đầu, còn lại vì Tại Nguyên thích sưu tầm những món đồ độc đáo cho ái nhân. Ví như nếu Ngọc Hưng soi vào một ngày có nắng, ánh sáng phản chiếu lên mặt gương, không chỉ soi thấy chính bản thân mình mà còn nhìn thấy cả hoa văn khắc phía sau.

Đó là một hồ sen tịnh đế được làm tinh xảo, tạo cho người khác cảm giác như mình là một tiểu liên hoa đang dạo chơi trên mấy phiến lá vậy.

Bụng đã lớn hơn rồi, tất nhiên đường cong tuyệt mỹ của eo nhỏ ngày trước dần biến mất. Ngọc Hưng lại ưa mát mẻ, chỉ thích mặc mấy bộ đạo bào bằng lụa tơ tằm vừa nhẹ vừa mát, khi di chuyển tà áo sẽ bay bay giống hệt mấy cái lá nương mình theo gió, nhìn vui mắt cực kỳ.

Thế nhưng thật sự có đôi lúc nhìn cậu lại giống như một cái bánh ú được bọc dưới lớp vỏ vậy.

Trông có hơi...tròn!!

Thật sự ban đầu cậu không mấy để ý lắm, chỉ quan tâm bản thân làm sao thoải mái nhất là được. Thế nhưng vào một ngày đẹp trời đi dạo quanh mấy cửa tiệm của gia đình thì lại nghe lọt tai chuyện của người khác.

Lão Tam đã lâu không đụng đến vợ vì chê bà ấy béo?

Lục nương mang thai rồi nên bị lão công chán ghét?

Nam phu hay nương tử mà có bầu liền xuống sắc dữ lắm!

Tra nam!

Cặn bã!

Ngọc Hưng ngẩn người hóng hớt sau đó chẳng hiểu ma đưa lối, quỷ dẫn đường như thế nào mà lại tự liên tưởng đến bản thân mình. Cậu xòe tay ra đếm đếm rồi quay lại hỏi Quất tử

" Ngươi xem ta có béo không?"

Ơ, cái này...cái này...

Thằng bé bối rối quay trái quay phải vặn vẹo nửa ngày mới thẽ thọt

" Cũng hơi..chút chút ạ!"

Nó được dạy Ngọc Hưng là chủ nhân cao nhất, hỏi cái gì thì phải thành thật. Tiếc là đối phương nghe xong như thế cũng không hỏi tiếp mà lặng lẽ trèo lên xe ngựa, sau đó chui vào phòng đóng cửa lại, ai hỏi cũng bảo đừng có làm phiền.

Không...không lẽ mình gây rắc rối rồi???

Quất tử lo lắng không thôi, đứng dán mắt vào ô cửa giấy cả nửa ngày mà chẳng thấy động tĩnh gì cả, liền quyết tâm chạy ù ra ngoài, thẳng hướng Thi viện mà tới.

" Thiếu gia, chủ nhân nhốt mình trong phòng..."

Tại Nguyên vừa mới tan làm, đang rảo bước ra đại môn thì thấy thư đồng nhà mình đứng dáo dác ở gốc cây đối diện cổng thì cõi lòng liền đánh thót một cái, nghe được câu chăng câu mất đã nhảy lên ngựa mà phi vội về nhà. Đúng là cửa đóng then cài, chỉ thấy một cái bóng mờ mờ in lên cánh cửa, theo ánh nến dao động mà khẽ khàng đung đưa.

" Ta vào nhé!"

Hắn cẩn thận dò hỏi.

Quả nhiên, một khắc sau, có tiếng cạch khe khẽ, người bên trong sột soạt một lúc rồi im lặng.

Tại Nguyên giả vờ đằng hắng vài tiếng rồi mới đẩy cửa đi vào.

Sau đó..

Đập vào mắt hắn là ái nhân đang ngồi trước gương đồng, nút áo đã cởi hết sạch, chỉ còn vướng ở khuỷu tay, toàn thân lõa thể được đống vải che nửa kín nửa hở. Bờ vai mảnh khảnh lấp ló dưới mái tóc dài đen nhánh. Làn da trắng nõn dưới ánh nến nhìn như mảnh bạch ngọc, sáng rực rỡ.

Ngọc vi cơ cốt thiết vi trường.*
_________________
*Câu thơ lấy từ bài "Quỷ hoạch từ - Giả Lan 姽嫿詞-賈蘭 • Bài từ về người con gái đẹp - Giả Lan
_________________

Hắn bất giác đưa tay lên che mũi, cảm thấy máu trong người như bị đun sôi.

Đối phương dường như còn chẳng biết bản thân đang câu dẫn cỡ nào, nghiêng đầu chớp đôi mắt trong veo hỏi hắn

" Nguyên Nguyên, em có xấu không?"

Vừa dùng giọng mũi mềm nhũn vừa bất giác đưa tay chạm vào cái bụng tròn. Tư thế có phần tủi thân ủy khuất kết hợp với dáng vẻ mỹ lệ khiến người ta say đắm lại tiếc thương, chỉ muốn nâng lên tay mà cưng chiều hầu hạ.

Hắn từ từ quỳ xuống trước mặt ái nhân, dịu dàng hôn thật nhẹ lên môi cậu, sau đó là chạm vào đỉnh mũi, má, trán rồi cằm. Nơi nào hắn đều nâng niu qua, vừa hôn vừa thì thầm

" Ngọc Hưng, em rất đẹp mà, cực kỳ đẹp!"

" Nhưng dáng vẻ em lúc này..."

" Lúc này lại càng đẹp, cho dù em mang dáng vẻ nào cũng vẫn là đẹp nhất."

Môi lưỡi quấn quýt càng lúc càng mãnh liệt, nơi bụng dưới nóng rực. Bàn tay Tại Nguyên ghì lấy thân thể mềm mại như muốn khảm luôn cậu vào lòng mình. Mà người kia cũng động tình mà ngẩng đầu cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của hắn.














___________________

hình như còn vài chap nữa hết fic òi:<








.

[JAEBIN ver] Lên nhầm kiệu hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ