Triều đình ban hành quy định: án lớn mà không xử đúng thì quan phụ trách bị phạt, nặng nhất là biếm xuống một bậc, cho nộp tiền chuộc từ năm cho tới một trăm lạng. Nếu quan huyện làm sai, quan phủ có quyền điều tra xem xét, nếu quan phủ không đúng thì có thể vượt cấp, thậm chí cho phép Ngự sử đài tấu lên.
Hoắc xã trưởng nhìn tờ trình trước mặt, trán nhăn lại thành chữ xuyên, sau đó lại cầm đến biên bản sự vụ ở Hòa gia, thấy dấu triện bên dưới lại cảm thấy thái dương của mình giật đặc biệt mạnh.
Ai tới thì tới, cớ gì lại là Dư quan sai, người nổi tiếng khó tính cơ chứ?
Vị này năng lực không tồi, chỉ là tính cách có phần cứng nhắc, phàm việc đến tay thì cứ luật mà tiến hành, án nào được ông ấy xử lý thì cầm chắc là cá không lọt lưới.
Thế nhưng lần này lưới này nhất định phải thưa để cho cá còn lọt. Hà đại nhân đã tới đây vào đêm qua, bày tỏ nộp phạt gấp mấy cũng được, làm thế nào việc lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa không thì tốt.
Kỳ sát hạch quan viên năm năm một lần sắp diễn ra rồi, nếu được thì đứa con thứ nhà Hoắc xã trưởng sẽ có một chân ở nha môn.
Thế nhưng hiện trường đông nhân chứng như thế? Ái thiếp diệt thê, tội này mà vào tay Ngự sử thì nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng hết được. Ông đọc lại vài cái tên, chậc lưỡi rồi quyết định đi tìm thêm mấy người nữa để bàn bạc.
...
" Xử lý đứa nha hoàn kia đi!"
Hà đại thiếu gia lười biếng ra lệnh cho người bên cạnh, sau đó từ tốn rửa tay trong cái chậu đồng được đổ đầy nước ấm pha hương chanh xả.
Trong góc tối là Lan Trinh bị trói cứng, cả người không có một vết thương nào cả ngoại trừ trên má là mấy vệt xước đang rỉ máu.
" Làm chút chuyện cũng không xong. Ta sai ngươi kiếm cớ phá cái thai của Tiểu Ngô gia, thế nào mà lại đụng vào Thanh Thanh rồi?"
" Lão..lão gia, thiếp..thiếp không có! Thiếp bị oan."
" Không phải vì ngươi đang mang cốt nhục của Hà gia thì ta sẽ cho người bồi táng theo con của em ấy. Người đâu nhốt ả này vào kho củi cho ta!"
Sau đó mặt lạnh lau tay vào cái khăn bông nha hoàn mới dâng lên rồi ném về phía Lan Trinh, đi ra tới cửa thì bỏ thêm một câu
" Tốt nhất là người nên yên phận đẻ cho xong đứa trẻ này!"
Nha hoàn là hắn bỏ tiền mua chuộc, kế là ả Lan Trinh kia đưa ra, Thanh Thanh từ đầu tới cuối vốn chẳng biết cái gì, cuối cùng lại dính phải vụ này.
Hà Tô thở dài thương tiếc, sau đó ân cần bê bát cháo gà lên thổi rồi cẩn thận bón cho ái nhân, trong đầu dạo qua vài phương pháp xử lý chuyện này, tiếp đó là nhớ tới khuôn mặt tựa trăng sáng của tiểu Ngô gia thì lại chậc chậc tiếc rẻ một phen.
...
" Án này chắc lại thành bong bóng mất thôi!"
Ngọc Hưng ngoan ngoãn ngồi trên cái ghế đẩu lót đệm nhung, hai chân nhỏ thả vào trong chậu nước thuốc được Tại Nguyên nhẹ nhàng xoa bóp. Mấy mẹ con về tới nhà mới cảm thấy yên tâm, Tống ma ma cầm tay của Ngọc Hưng quan sát một lúc mới thả cho người về, không quên lầm bầm phải ra từ đường thắp thương cảm tạ tổ tiên phù hộ.
Còn Tại Nguyên thì cái gì cũng không nói, chỉ ra bếp nhỏ nấu cho cậu bát mì hai trứng rồi đun nước để cậu ngâm chân.
Thoang thoảng mùi hương thanh mát cực kỳ dễ chịu.
Cậu hít hít mũi nhìn bàn tay trắng nõn của Tại Nguyên thấp thoáng trong làn nước màu nâu nâu, rồi lại nhìn đến đỉnh đầu của hắn, chẳng hiểu nghĩ gì lại cúi xuống thơm đánh chụt vào đấy rồi nghiêng đầu vui vẻ.
" Vẫn là lão công của em tuyệt vời nhất!"
" Tất nhiên rồi, em lại khen ta, muốn cái gì? Nay đã ăn hai cốc chè rồi, không được ăn thêm đâu."
Lại cúi xuống cắn cắn vào mu bàn tay của đối phương chọc cho cậu bật cười
" Án này sẽ là ngọn lửa nhỏ, em xem ta ném vào đống rơm thì nó sẽ như thế nào?"
" Đủ để nướng mấy con vịt, vài ba củ khoai!!"
" Vẫn là phu nhân của ta thông minh!"
Tại Nguyên sủng nịnh gõ nhẹ lên vầng trán trơn bóng của ái nhân mấy cái, sau đó cúi xuống lau khô chân cho cậu rồi bế cậu vào giường. Trời đã bớt lạnh nên chăn đệm được bỏ lớp vải nhung vừa dày vừa nặng đi, thay bằng gối chăn nhồi lông vũ, mềm mại ấm áp.
Ngọc Hưng thích màu xanh, thế là nhân cơ hội thay cả màn giường và rèm che bằng vải gấm và tơ lụa thiên thanh, cái thì thêu hoa văn bạch vân, cái thì in chìm mấy cái lá trúc. Nhìn vừa thanh nhã lại nhẹ nhàng.
Da cậu lại trắng hồng, vào buổi sáng Tại Nguyên thường thức dậy sớm hơn, trước khi rời đi sẽ xoay hẳn người ngắm nhìn con mèo nhỏ đang say ngủ. Trên nền xanh, làn da của Ngọc Hưng lại như phát sáng, có cảm giác mềm mại đặc biệt.
Hắn cúi đầu thơm nhẹ mấy cái liên tiếp lên má của cậu, chọc cho đối phương cáu kỉnh quay lưng đi mới thỏa mãn mà buông ra.
Ngày hôm trước người bên trưởng tộc gửi qua hắn đã đuổi đi hai người vì dám động chạm vào đồ của Ngọc Hưng. Xem ra ngày mai kiếm cớ tống khứ nốt, sau đó gửi tặng cho Tống bá bá ít quà để ông ta bận rộn mà ít làm phiền tới gia đình nhỏ của hắn đi thì tốt hơn.
___________________
hào quang nhân vật chính😈👽
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEBIN ver] Lên nhầm kiệu hoa
Lãng mạn'Lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý.' Tống Tại Nguyên (Song Jaewon) × Ngô Ngọc Hưng (Oh Hanbin) • Lấy bối cảnh Trung Quốc thời xưa.