20. Xuân dược (H.2)

70 18 1
                                    

Thảm trải từ bậc tam cấp vào bên trong đã được bọn người hầu trải thêm một lớp vải dạ nên khi Tại Nguyên chân trần bế Ngọc Hưng được bọc như một cái kén đi vào thì không bị lạnh mấy.

Hai bên cửa là hai chậu than to, tỏa hơi ấm rừng rực.

Xuyên qua vài cái bình phong khắc hoa hải đường to gần bằng cánh cửa là tới một cái bồn tắm bằng gỗ khổng lồ đang tỏa hơi nghi ngút.

Bên ngoài có tiếng đóng cửa, chắc nô tài phụ trách việc hầu hạ ở gần đây đã làm việc đó.

Ngọc Hưng khe khẽ hé răng kêu vài tiếng ưm ưm như mèo. Cơ thể lại tiếp tục dâng lên cảm khác khô nóng khó nhịn, nơi sâu thẳm trống rỗng, gào thét được lấp đầy.

Tác dụng của loại thuốc này quả nhiên không chỉ một lần là hết!

Nước rất ấm, thoang thoảng mùi thảo dược dễ chịu, ngay lập tức xua đi cảm giác nhớp dính nơi hạ thân. Thế nhưng càng thoải mái thì lại thêm thèm muốn.

Cậu bám tay vào thành bể, để bản thân nửa chìm dưới nước. Tại Nguyên vẫn ôm lấy cậu, với tay tìm kiếm thứ gì đó trong đống chai lọ bên thành bể.

" Lại đây!"

Bất ngờ, hắn nâng cằm cậu lên để cậu hơi hé miệng, rồi khẽ khàng hôn xuống, đầu lưỡi đẩy sang một viên thuốc đăng đắng khiến Ngọc Hưng nhăn mày, vừa muốn nhè ra đã bị níu lại bởi một nụ hôn sâu hơn

" Thuốc này giúp em đỡ mệt. Ngoan!"

" Ưm!"

Mái tóc dài của cậu đã ướt nhẹp, vắt sang một bên vai để lộ cần cổ tinh mỹ. Nơi đó vẫn còn một vết hôn ngân mới tinh, nở rộ như bông hoa đào cuối xuân, vô cùng nổi bật. Tại Nguyên cúi đầu liếm nhẹ vào đó, cảm thấy đối phương khẽ khàng run rẩy mới di chuyển đầu lưỡi lên trên rồi cắn cắn vành tai tinh xảo.

Hơi thở nóng rực phả vào một bên má khiến Ngọc Hưng thoắt cái rùng mình.

Ah ha~~~

" Ngọc Hưng! Ngọc Hưng của ta~~"

Người kia vừa thì thầm gọi tên cậu vừa đưa trụ căn dữ tợn của hắn chen vào động huyệt mê hồn kia.

Cả người Ngọc Hưng bồng bềnh, chỉ có thể bám vào vai hắn. Hai cẳng chân thon dài vắt lên cánh tay của Tại Nguyên khiến hạ thân mở rộng, theo nhịp đưa đẩy của người kia mấy ngón chân của cậu cứ chìm chìm nổi nổi, đẩy đám hoa cỏ trên mặt nước trôi ra xa rồi lại dạt vào, giống như chỗ ấy một con cá nhỏ đang vui vẻ chơi đùa vậy.

Bọt nước bắn tứ tung, sóng nước dập dềnh.

Có lẽ là do đã làm một lần, mà cũng có thể là do thuốc mà trụ căn của hắn một lần nữa ra ra vào vào đến là dễ dàng, mà cúc huyệt của cậu cũng chẳng kém, thành thạo liếm mút hầu hạ. Cả người Ngọc Hưng lại bị người kia liếm cắn khắp nơi. Đầu ngực sưng đỏ loang loáng ánh nước chẳng hiểu từ lúc nào đã vương vài cánh hoa đỏ rực, vô cùng nổi bật trên làn da trắng ngần, lúc Tại Nguyên cúi xuống cắn vào hai hạt đậu liền ngửi thấy mùi hoa hồng thoang thoảng.

Vừa dâm mỹ lại vừa đẹp đẽ!

Ưm, hưm ~~

Khoái cảm sớm xâm chiếm toàn bộ thần trí khiến Ngọc Hưng không ngại ngần bật tiếng nũng nịu rên rỉ. Cậu cắn cắn vào yết hầu của đối phương, hổn hển

" Ah..thích quá!! Lão công...ưm..ư."

" Có sướng không?"

" Ah ah..mạnh quá!! Sướng..sướng lắm!!"

" Ta là ai?"

" Ưm!!!"

"Nói đi, ta là ai?

Tống Tại Nguyên cau mày dùng ngón tay niết mạnh vào đầu ngực, bên dưới thả chậm tốc độ như có như không nghiền qua điểm mẫn cảm, một lần nữa nghiến răng hỏi lại

" Ngọc Hưng, là ai đang thao em?"

" Ah ha..Tại Nguyên, Nguyên Nguyên..mau~~"

Cảm giác ngứa ngáy nơi hạ thân khiến Ngọc Hưng bật khóc, cậu rướn người vội vã hôn lên môi đối phương, giữa những hơi thở nóng rực cầu xin hắn, lại lúc lắc hông nhỏ để côn thịt căng trướng kia mau mau chuyển động.

Dáng vẻ u mê gọi tên hắn khiến Tại Nguyên hài lòng. Hắn mãnh liệt đáp lại nụ hôn, lưỡi như con rắn quấn lấy đầu lưỡi đinh hương của ái nhân như muốn cướp hết dưỡng khí của cậu. Một tay đỡ mông, một tay nắm lấy trụ căn của Ngọc Hưng nhẹ nhàng tuốt lộng, thậm chí còn có tình gảy gảy nơi đầu nấm.

Mấy ngón chân của Ngọc Hưng co lại, các thớ thịt căng chặt, bụng nhỏ cuộn lên. Hai bàn tay co lại cào vào lưng Tại Nguyên vài vết xước hồng hồng.

Không đau, chỉ hơi ngứa, nhưng lại khiến hắn thêm phấn khích, điên cuồng đỉnh lộng, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, thậm chí như muốn nhét luôn hai trái trứng vào mới thỏa lòng.

Ah ah ah~~

Mắt của Ngọc Hưng hoa lên, cả người như mất dần trọng lực. Cậu co người, toàn thân co giật dữ dội, sung sướng ngây ngất mà phun trào, nơi cúc hoa cũng điên cuồng co thắt làm cho Tại Nguyên đỏ mắt hung hăng ra vào rồi cùng xuất ra.

Cảm giác cực khoái còn chưa lui đi, cự căn của Ngọc Hưng lại rục rịch ngẩng đầu. Cậu mơ mơ màng màng nghiêng đầu qua bên, nhu thuận mặc người kia hôn môi mình một cách nhẹ nhàng.

Thứ kia của hắn vẫn nằm trong cúc huyệt của cậu, có vẻ, cũng đang muốn nữa.

Đối phương còn đùa dai, nhẹ nhàng chuyển động côn thịt.

" Lại..lại nữa sao ~~"

Tại Nguyên bật cười, búng nhẹ vào đầu ngực cậu rồi kéo kéo hạt đậu

" Em xem nơi nào đó của em đang dụ dỗ ta như vậy!"

" Không..không phải ~~"

Tại Nguyên để cậu nằm nghiêng, lại điên cuồng cày cấy khiến tiếng phản đối nho nhỏ chuyển thành tiếng rên rỉ ngọt nị.

Đêm đó, nhà tắm sáng đèn đến rất khuya ~~~























________________

thương lắm mới đăng 2chap cùng lúc cho đọc đỡ tụt hứng đó..^^ thế nên mai không ra chap nha😔💔


















.





[JAEBIN ver] Lên nhầm kiệu hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ