47. Hà gia nhận táo

32 11 4
                                    

Choang!

Bát cháo bị ném mạnh vào tường để lại một vệt dài màu vàng sẫm chảy xuống xuống sàn. Dưới đất lăn lóc vài cái đĩa nhỏ đựng đồ ăn kèm vung vãi khắp nơi.

" Ngươi nói cái gì?"

Hà đại thiếu gia khó khăn chống người ngồi dậy, run rẩy chỉ vào lão thầy thuốc đang lập cập quỳ gối dưới đất

" Nhắc lại!!"

" Thiếu..thiếu gia có dấu hiệu mệnh môn hỏa suy, tinh khí hư lãnh*, tửu thực bất điều, thấp nhiệt hạ * , đã vậy lần trước tiểu nhân thăm khám có nói rằng ngài phải kiêng chuyện phòng the, sau này ngài vì chứng di trọc nội tích, dâm độc thâm nhiễm*. Nay lại thêm cửu bệnh lao quyện, khí huyết khuy hư*. E rằng...e rằng..."
__________________
* Mệnh môn hỏa suy, tinh khí hư lãnh (rối loạn nội tiết tố nam, tinh dịch lỏng loãng và lạnh, chất lượng và số lượng tinh trùng suy giảm).

* Tửu thực bất điều, thấp nhiệt hạ chú (ăn uống không điều độ, nghiện rượu, viêm nhiễm đường tiết niệu sinh dục do nguyên nhân nội sinh).

* Cửu bệnh lao quyện, khí huyết khuy hư (mắc các bệnh mạn tính lâu ngày gây suy nhược cơ thể, suy giảm tính dục, suy giảm chất lượng và số lượng tinh trùng).

* Di trọc nội tích, dâm độc thâm nhiễm (viêm nhiễm bộ phận sinh dục, đặc biệt là phần dưới, do nguyên nhân cảm nhiễm bên ngoài).

-->Nhiều thuật ngữ như vậy chỉ để tóm lại một ý: Hà đại thiếu gia bị vô sinh!
________________

" Cút!! À không, người đâu giết lão..giết lão cho ta!"

Hắn ta trợn ngược mắt, tiếp tục vơ lấy những thứ đồ trong tầm với của mình ném về phía đại phu, nửa thân dưới cứng nhắc khiến chẳng mấy mà những vật có thể đụng tới chẳng còn gì cả. Trong cơn tức giận Hà Tô lao cả mình xuống dưới giường điên cuồng chống tay bò về phía trước, vừa bò vừa lớn tiếng chửi rủa.

Trời tháng sáu đã khá nóng rồi, ấy thế mà phòng vẫn đóng kín các cửa, trải một lớp thảm lông lạc đà màu nâu sẫm cực dày. Thoang thoảng mùi trầm hương lẫn với mùi hôi hôi của người lâu không tắm gội khiến cho ai nấy khi vào đây đều thoáng lợm giọng một phen.

Điều kì lạ là ồn ã như thế mà chẳng có người hầu nào tiến tới hay quan tâm đến, sân nhỏ vắng tanh, lầu viện thậm chí cũng chẳng có ai ra vào. Lão thầy thuốc lùi lại mấy bước thấy chỉ có tiếng mắng chửi của Hà đại thiếu gia hồi lâu liền bạo gan đứng dậy, cúi chào qua loa rồi chuồn thẳng.

" Lão kia..lũ chó!! Đứng lại cho ta!"

Hắn ta hổn hển kêu gào một lúc thì cơn nghiện ghé thăm, cả người như có hàng vạn con kiến vừa bò vừa cắn khiến Hà Tô cực kỳ khó chịu.

" Người..người đâu.."

" Ây da sao lại để thiếu gia nằm dưới đất thế này?"

[JAEBIN ver] Lên nhầm kiệu hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ