39. Dữ tử giai tương*

32 13 0
                                    

Sinh thần* của Ngọc Hưng là vào đầu hè, khi tiết trời ban ngày đã chớm nóng như thiêu, nhưng đêm xuống lại được gió và sương thổi bay sự khó chịu.
__________________
*Sinh thần = sinh nhật
__________________

Mấy tháng này cậu dưỡng thai tương đối thoải mái, thậm chí đi dạo đi chơi cũng thích thì ra ngoài. Mấy cửa tiệm cậu quản lý sinh lời gấp mấy lần năm ngoái, tiệm trà của mẹ Ngô và chú đã mở rộng thêm vài cửa hàng. Mẹ Tống đã khỏe hơn trước, đi lại không cần người đỡ nữa, thậm chí vì để cầu phúc cho cậu và đứa bé mà còn không ngại leo núi lên chùa xin bùa bình an.

Tống học sĩ vẫn là một lão công thích càm ràm, không được ăn quá nhiều, không được chạy quá nhanh, không được tắm nước quá nóng hay uống nước quá lạnh.

Không được dùng cơ thể đẹp đẽ để trêu chọc hắn! Trà thanh nhiệt trong nhà chẳng còn hiệu quả nữa, đại phu cũng dặn dò rồi, chuyện kia kia nhất định phải tránh ít nhất trong ba tháng đầu.

"Chuyện kia kia là chuyện gì?"

Ngọc Hưng vừa liếc mắt vào nơi hạ thân của phu quân vừa đưa hai ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn chỗ xương quai xanh của chính mình, chọc cho Tại Nguyên nghẹn tới đỏ bừng mặt.

Đêm đó hai người lục đục mãi mới ngủ, còn sáng hôm sau thì tiểu Ngô gia cau mày ngồi một chỗ kêu đau tay, mặc kệ Tống học sĩ chân chó vui vui vẻ vẻ cơm bưng nước rót.

Vài tuần trước Tại Nguyên kiếm được dăm ba cái cớ sứt sẹo trả lại toàn bộ người của tộc trưởng, sau đó lại lấy danh nghĩa hối lỗi mà tặng lại cho nhà ông ta hai thư đồng biết chữ.

Mấy hạ nhân kia vốn được căn dặn làm sao để quyến rũ cho bằng được Tống thiếu gia, tiếc là có đứa thậm chí còn chưa nhìn được toàn bộ gương mặt của hắn thì đã bị trả về. Còn cặp thư đồng sinh đôi mà Tại Nguyên tặng ngược lại còn thông minh hơn nhiều, chưa tới nửa tháng đã quậy cho nhà Tống bá bá gà bay chó sủa.

Sau đó cũng ông ta cũng chẳng rảnh để đi can thiệp vào gia sự của nhà người khác nữa!

Còn nhà họ Hà?

Á, nghe nói bây giờ vẫn còn đang bận rộn che che dấu dấu vụ ở Hòa phủ. Chỉ là chẳng biết thế nào mà có vị Ngự sử nghe được phong phanh muốn tấu lên thánh thượng, Hà tri huyện liền sai Hà đại thiếu gia phi ngựa xuyên đêm lên kinh thành lo liệu.

Đi cũng lâu rồi mà chưa thấy tin!

Ngọc Hưng lười biếng xoa nhẹ vào eo, đẩy bàn tính ra một bên rồi nằm nhoài lên một cái gối nhồi lông vũ hình chữ nhật hơi méo.

Cái này là Tại Nguyên làm cho cậu.

Về hình thức tuy không cực kỳ tinh xảo nhưng quý ở tấm lòng. Đêm hôm thức dậy nhìn thấy phu quân nhà mình chong đèn tranh thủ nhặt từng cái lông rồi cặm cụi khâu khâu thì cho dù là hòn đá cũng sẽ tan chảy.

Chỉ vì một lần cậu buột miệng nói thích có vật gì đó hắn tự làm!

Ừm, cái đồ ngốc nghếch đáng yêu ấy sắp đi làm về chưa nhỉ?

Chỗ bàn của Ngọc Hưng ngồi là gần cửa sổ thông ra vườn nhỏ. Ngày trước chỗ này chỉ trồng có mỗi một cây bưởi, nhìn qua có chút xơ xác tiêu điều. Sau này cậu sai người đánh cây bưởi ra góc vườn, tiếp đó kê bộ bàn ghế đá và trồng ở đây một hàng hoa hồng dại cùng với vài chậu bạch thiên hương.

Hoa thơm bốn mùa chen nhau khoe sắc! Vừa thơm lại đẹp đẽ!

Bây giờ hoa bạch thiên hương đã nở rồi, hương thơm ngào ngạt có phần át cả hoa hồng, cánh vừa to lại dày, dưới ánh chiều tà mang vẻ đẹp linh động mà yêu linh kì lạ, khiến người ta chỉ muốn ra ngắt một bông lên xem liệu có tiểu tinh linh nào đang trốn trong đó hay không?

Nghĩ tới đấy thì Ngọc Hưng đã thấy mình đứng bên ngoài, tay chạm vào một bông ở gần ngọn. Qua vài tháng đầu của thai kì cậu không còn khó chịu quá mức với mùi hoa nữa, thậm chí lại sinh hứng thú đặc biệt với hương liệu.

Thơm như vậy cho vào nước tắm được không nhỉ?

Tần ngần cầm bông hoa lên ngắm nghía đến xuất thần thì bất ngờ bị một vòng tay vừa rộng vừa ấm ôm chầm lấy, đỉnh đầu bị đối phương tỳ cằm lên, bên tai vang giọng nói quen thuộc

"Hữu mỹ nhất nhân,

Uyển như thanh dương.

Giải cấu tương ngộ,

Dữ tử giai tương.*"
___________________
* Trích trong bài thơ "Dã hữu man thảo 2" của Khổng Tử:

" Dã hữu man thảo,

Linh Lộ nhương nhương.

Hữu mỹ nhất nhân,

Uyển như thanh dương.

Giải cấu tương ngộ,

Dữ tử giai tương."

Dịch nghĩa:

" Ngoài đồng nội có cỏ mọc lan ra,

Sương lộ rơi xuống đậm đà.

Có một người con gái xinh tươi,

Mày đẹp mắt trong đẹp đẽ.

Không hẹn mà tình cờ gặp nhau,

Ta cùng với nàng đều được vừa ý muốn của mình."
____________________

Ngọc Hưng bật cười, xoay người lại lấy ngón tay chọc chọc vào má hắn

" Gia tương cái gì, ai thèm giai tương với chàng!"

Người kia ngược lại cũng chẳng phản ứng gì, chỉ nheo nheo mắt cười, chờ cho cậu trêu chọc xong mới cầm bàn tay đang làm loạn kia lên thơm đánh chụt rồi dễ dàng nắm chặt lấy, kéo kéo cậu đi cùng hắn.

Lối này không phải dẫn tới Đông viện của mẹ Tống.

Ngọc Hưng chợt nhớ hôm nay là ngày gì liền tự dưng cảm thấy hồi hộp không thôi, mím mím môi đỏ mặt, nhu thuận theo chân người đằng trước.











_________________


vote cho sốp nhen👏✨











.

[JAEBIN ver] Lên nhầm kiệu hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ