22. Nuông chiều

69 19 0
                                    

Khi Tại Nguyên về tới phòng đã thấy màn giường buông nhẹ, xuyên qua đó thấp thoáng một bóng dáng nhỏ nhắn đang an tĩnh nằm bên trong. Hắn thả chậm bước chân, cởi bớt áo bối tử bên ngoài rồi phất tay để Quất Tử khép cửa lại, sau đó mới nhẹ nhàng đi vào.

Ngọc Hưng ngủ rất ngoan, cả người vùi trong chăn ấm, chỉ để lộ mặt. Má tròn tròn hây hây đỏ, môi mọng hơi hé, hơi thở đều đặn. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy đuôi lông mày có một vết xước ngắn, là dấu vết ẩu đả của buổi tối hôm ấy.

Mắt Tại Nguyên tối lại. Nếu lúc đó hắn không tới kịp thì dưới tác dụng của thuốc Ngọc Hưng sẽ bị bọn chúng hành hạ như thế nào đây?

Hoặc không, với tính cách của em ấy sẽ thà chết còn hơn chịu nhục. E rằng khi hắn đuổi tới nơi chỉ đón được một cái xác lạnh mà thôi!

Lũ ấy...phải sống không bằng chết!

Ưm!!

Cằm của Ngọc Hưng bị hắn vô tình niết mạnh một cái, cậu cau mày, hấp háy mở mắt, khi nhận ra đối phương là ai thì liền vô tư nhoẻn miệng cười.

Trong sáng như ngọc, thanh khiết như sương.

" Em dậy rồi à?"

Đêm đen trong lòng Ngọc Hưng thoáng cái biến mất, đôi mắt chỉ còn vẻ nhu tình mềm mại ôm lấy người phía trước. Hắn đưa tay gạt nhẹ mấy sợi tóc còn vương trên môi cậu, sau đó, nhanh nhẹ trèo lên giường.

" Ăn gì chưa?"

" Vừa dùng bữa với mẹ rồi."

" Ừm, mẹ lo lắm đúng không?"

" Không sao, thầy thuốc xem bệnh đều nói em không có vấn đề gì lớn, chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Mẹ sai người hầm bồ câu rồi, tý chiều dậy em ăn hết là bà yên tâm!"

" Ừ!!"

Cả người Ngọc Hưng như cọng bún vắt lên Tại Nguyên, đầu tựa vào ngực hắn, vừa lắng nghe hắn rì rầm nói chuyện vừa nhìn đỉnh giường thêu vườn đào. Dưới tán cây xanh xanh là mấy đứa trẻ bụ bẫm mặc yếm đỏ đang đùa nghịch.

" Vừa nãy có người đến nhà à?"

" Là trưởng tộc và Hà đại nhân. Chuyện hôm trước ta đã nói rõ rồi, phải đòi cả vốn lẫn lãi."

" Nhưng họ vừa có tiền vừa có quyền."

" Để xem tiền và quyền của họ dài tới đâu."

" Ừ!"

Hai người cứ ậm ừ nói chuyện một lúc như thế thì chìm dần vào giấc ngủ. Ngoài sân nắng đã tắt từ bao giờ, chỉ còn gió lạnh thổi xào xạc. Quất Tử thêm than vào lò sưởi rồi kín đáo lui ra ngoài.

Trời cuối đông đặc biệt hanh khô và rét buốt. Cậu dậm dậm chân mấy cái rồi rảo bước ra bếp nhỏ. Nơi đó đang đun thêm một nồi thuốc bổ mà thiếu gia sai chuẩn bị cho chủ nhân, cậu phải nhanh nhanh ra đó canh bếp lò thôi.



--\\

" Thơm quá!"

Khi Ngọc Hưng mở mắt ra lần nữa thì trời đã tối hẳn, cửa sổ đóng kín, đèn phòng đã thắp lên.

Ngoài phòng khách thấp thoáng bóng dáng cao gầy quen thuộc đang cắm cúi làm gì đấy. Trong không khí lãng đãng mùi hương của bồ câu hầm thuốc bắc.

Cậu hít một hơi dài để cả lồng ngực mình tràn ngập mùi thơm ngon miệng đó, quả nhiên, chỉ được một lúc là bụng đã kêu ọt ọt.

Thật không có tiền đồ mà!

Ngọc Hưng bĩu bĩu môi, nhẹ nhàng lật chăn rồi nhón chân tới sau lưng Tại Nguyên.

Một, hai...Á!!

Đối phương như có mắt đằng sau tai, đột ngột quay phắt người lại bế thốc cậu lên cao rồi ôm vào lòng. Đến khi yên vị trên ghế mới không nặng không nhẹ xoa xoa chân cậu rồi trầm giọng trách mắng

" Tất đâu? Sao lại đi chân trần?"

Vậy nên lúc Quất Tử bê khay đồ ăn kèm đi vào đang thấy thiếu gia nhà mình ngồi xổm dưới đất, tay nâng bàn chân trắng như bạch ngọc đặt lên đùi rồi cẩn thận đi tất vào.

Nuông chiều tới mức này!

Cậu bé mắt nhìn mũi đi thẳng tới bàn, đặt đồ xuống rồi lưu loát đi ra. Một loạt động tác làm thực nhanh, như sợ hai con người đang chìm trong mật ngọt bên kia thấy mình vậy.

" Xong rồi!"

Tại Nguyên vui vẻ nhìn thành quả trong tay rồi cúi đầu hôn đánh chụt một cái, chọc cho ái nhân cười khúc khích. Cậu nhướn nhướn cặp mày xinh đẹp, toàn thân từ trên xuống dưới mang cái vẻ giảo hoạt như hồ ly, mềm giọng

" Tống học sĩ, hầu hạ thành thạo như vậy làm phu nhân ta đây thật vừa lòng, thưởng cho ngươi!"

Nói rồi, câu lấy cổ hắn hôn mạnh một cái.

" Không đủ rồi, phu nhân!"

Tại Nguyên cũng bật cười sủng nịnh, nâng mông cậu lên để cậu quặp chân vào hông mình, vừa bế người ra bàn ăn vừa hôn. Đến khi tới nơi cả người Ngọc Hưng đã mềm nhũn, mặt ửng hồng, khóe miệng thậm chí có vẻ hơi sưng. Cậu dụi cả mặt vào cổ Tại Nguyên, cảm nhận hạ thân của hắn có vẻ không đúng, liền nhăn mày lắc lắc hông, cọ cọ qua cọ lại nơi ấy.

Đối phương chậm lại bước chân, hơi thở trở nên nặng nề, sau đó bóp mạnh vào mông cậu hai cái

" Ngoan, em đừng..."

" Hí hí, Tống học sĩ, hôm nay em thật không tiện nha!"

" Em.."

Tống Tại Nguyên cảm thấy mình như biến thành sắc lang, chỉ có vài chiêu ngớ ngẩn của Ngọc Hưng đã khiến xuân tâm của hắn gào thét, chỉ muốn ngay lập tức gạt đống đồ trên bàn tròn xuống mà đặt người lên đó để mãnh liệt thao lộng. Hắn cắn răng nhìn cái đèn lưu ly bảy sắc trên trần nhà, yết hầu chuyển động khó khăn mấy bận, sau đó cả người như khúc gỗ, trúc trắc đặt ái nhân xuống dưới ghế, giúp cậu ăn ăn uống uống, súc miệng, đánh răng.

Người kia thấy hắn đơ đơ như vậy lại càng thích ý, đôi mắt hạnh trở nên linh động như mắt mèo, hết "vô tình" đụng vào hạ thân của Tại Nguyên, lại thè lưỡi nhỏ ra liếm liếm môi mọng.

Không...không ổn rồi!

Tống học sĩ nhìn vị nam phu mỹ lệ trước mắt, sau đó dứt khoát quay đầu ra đi thẳng tới phòng bếp uống một hơi hết ba cốc trà thanh nhiệt giải độc.

Nghe nói đêm đó, có người còn phải dậy đi rửa mặt bằng nước lạnh mấy bận.

Haiz~~~






















_________________

ngọc hưng chơi ác quá nhưng mà em thích😈😈😈









.

[JAEBIN ver] Lên nhầm kiệu hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ