Lạnh lẽo mãi thì tới tháng chạp.
Năm nay là cái Tết đầu tiên Ngọc Hưng ở nhà người khác, lại có thêm một cái danh phận mới là chủ nhân của tiểu viện nhỏ nhỏ tường trắng ngói xanh này. Thế nên từ đầu tháng cậu đã đi tới đi lui Đông viện liên tục, sau đó là triệu tập các quản sự để hỏi về việc cuối năm, lễ lạt họ hàng cũng như sổ sách.
CMN, bình thường thấy Tại Nguyên làm nước chảy mây bay, cứ ngỡ là công việc cũng chẳng có gì quá đáng. Ai ngờ, đưa thư mời các quản sự về chính viện họp một cái mới biết gia sản nhà này nhiều tới cỡ nào, khiến cho cậu bận tới mức chân không chạm đất.
Tối muộn còn chong đèn gõ bàn tính lạch cạch hoặc đang xem lại giấy tờ.
Tại Nguyên xót cậu vất vả, mấy lần muốn dành việc, thế nhưng Ngọc Hưng ương ngạnh nói không. Cả hai đều biết vì cậu mới tiếp quản nên mới thành ra dây dưa nhiều thứ như vậy, nói tóm lại là làm để cho đám quản sự cáo già bên dưới biết, chủ nhân mới này đã đón việc vào tay thì đến con kiến cũng thể lọt.
Vậy nên hắn chỉ có thể tri kỉ hầm canh bồi bổ cho ái nhân, lại đun nước thuốc cho cậu ngâm chân.
Dưới sự chăm bẵm có phần hơi thái quá của lão công, đến ngày Ngọc Hưng hoàn thành xong phần lớn sổ sách thì chẳng những không gầy đi mà cả người lại có cảm giác mũm mĩm thêm ra một vòng. Hai má trắng nõn bầu bĩnh, thi thoảng ửng hồng nhìn như trái đào mật chọc người tới cắn. Mắt hạnh vì thế lại thêm to trong hơn cả, khi cười sẽ híp lại thành một đường cong cong đầy vui vẻ.
Đương lúc cậu bặm môi thử một loạt đồ rồi phiền não thì Tại Nguyên hai mắt lập lòe phát sáng. Hắn liếc ra ngoài thấy cửa đã được đóng, liền giả bộ nghiêm túc đi tới bên cạnh Ngọc Hưng rồi cúi đầu
" Để ta thử thắt xem nào!"
Cậu cũng chẳng để ý gì cả, ngoan ngoãn giơ tay ra để hắn thấy rõ cái thắt lưng đang hờ hững bên hông.
Đây là loại thắt lưng bằng dây lụa thượng hạng, được kết với một viên ngọc tròn rỗng ở giữa, kiểu này Ngọc Hưng chưa tự làm bao giờ, buộc mãi không xong. Vậy nên lúc này một đầu tua rua của nó lơ lửng đằng trước, đầu còn lại thì vắt lên mông, dưới hiệu quả của lớp vải váy bằng tơ tằm, nhìn sao cũng thấy vô cùng căng, vô cùng mẩy.
Ừm, xúc cảm đàn hồi còn tốt nữa!
" Chàng...chàng đụng vào đâu thế?"
Ngọc Hưng hơi gắt lên, tóm lấy bàn tay làm loạn rồi bóp chặt. Vì động tác giật mình hơi mạnh nên vạt áo đằng trước vốn chỉ được giữ hờ bởi dây thắt lưng, lúc này tuột hẳn ra. Cậu chật vật kéo lại góc áo của mình nên không để ý, thoáng cái đã bị người kia bế ngồi lên cái tủ gỗ ba tầng đằng sau.
" Thì ta giúp em thắt dây lưng!"
" Giúp như này á?"
Tại Nguyên nheo nheo mắt cười, rồi chống hai tay lên mặt tủ, dứt khoát giam hãm con mèo nhỏ xinh đẹp này vào vòng tay mình rồi cúi đầu hôn lên môi cậu. Mới đầu thật dịu dàng dẫn dắt, sau đó là mãnh liệt cướp đoạt dưỡng khí. Ngọc Hưng bị hắn tóm lấy hai cổ tay lúc nào không biết, đến khi môi tách môi mới thấy sợi dây lưng lúc này đã buộc chặt hai tay của mình với nhau. Phần ngực chưa thoát khỏi lớp vải mà đã hơi ướt, cảm giác đầu lưỡi Tại Nguyên day cắn hai hạt đậu qua đó có chút kì lạ.
" Mau cởi trói cho em!"
" Ừm!"
Tại Nguyên gục gặc đầu, đưa tay lên...rồi dứt khoát cởi hẳn quần của cậu xuống. Hạ thân thoáng cái tiếp xúc với không khí khiến Ngọc Hưng rùng mình. Cậu co người lại nhưng không kịp, nơi tư mật đã bị mấy ngón tay len vào trêu trọc đùa bỡn.
" Chàng...chàng..ah ha..~"
Cậu hé miệng thở dốc, cả cơ thể lại rùng mình thêm cái nữa, lỗ nhỏ không tiền đồ râm rỉ chảy ra dâm dịch. Cơ thể căng cứng, lại trong tư thế bị khi dễ khiến khoái cảm giống như được tăng thêm một tầng.
Tại Nguyên lại hôn cậu, nhân lúc thần trí cậu không tỉnh táo đã nhẹ nhàng đưa côn thịt trướng đỏ của hắn vào bên trong. Cả người hắn vẫn y phục chỉnh tề, còn cậu thì chỉ còn một lớp áo trong màu trắng mỏng, nơi đầu ngực thậm chí còn ướt sũng.
Ưm~~
" Chủ nhân!"
Bỗng bên ngoài có nha hoàn gọi cửa, có lẽ là người bên thợ may.
" Chuyện..chuyện gì ?"
Tại Nguyên trừng mắt nhìn tên đầu sỏ một cái, quả nhiên hắn hơi ngừng lại động tác.
" Chủ nhân, có cần nô tì giúp gì không ạ?"
" Khô..á..ah ha~~"
Đúng lúc cậu cất lời, cự căn đang an tĩnh trong huyệt động bất ngờ xoáy lộng một cái, đỉnh vào điểm mẫn cảm. Mắt Ngọc Hưng hoa lên, nơi hạ thân ướt dầm dề. Sự sợ hãi khi biết có người đứng ngoài cửa khiến cục huyệt của cậu co bóp điên cuồng.
Điều ấy lại càng khiến Tại Nguyên đỏ mắt sung sướng, chẳng quản có chuyện gì, vừa mút hôn vùng cổ trắng mình vừa mạnh mẽ đưa đẩy. Cả người Ngọc Hưng căng chặt, miệng không khép lại được, hé ra để lộ đầu lưỡi đo đỏ, nơi khóe miệng có vệt nước chảy dài xuống dưới cằm.
Ưm~~ ư ư...
Khoái cảm đã sớm ăn mòn thần trí của của cả hai. Nha hoàn ngoài cửa đi mất lúc nào họ không quan tâm tới.
Sau khi mãnh liệt phun trào một lần, tay của Ngọc Hưng được giải thoát, cậu vòng lên cổ người kia cùng hắn hôn.
Hôn tới hôn lui rồi lại động tình.
Tống học sĩ đặt ái nhân lên bệ cửa sổ rồi lại một lần nữa đi vào, từ đằng sau vừa ôm lấy cậu vừa nỉ non
" Ngọc Hưng, Ngọc Hưng, ta yêu em!!"
______________________
tớ sẽ không đu cp jaewon×hanbin nữa ạ..
mà t đu hanbin×jaewon!! t sẽ cho hanbin nằm trên chứ nhỏ kia sơ hở là đù ra đẹ binnie của t!! cầm tinh con gì mà ham hố mèo nhỏ đến thế!?
cứ coi chừng!!!
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEBIN ver] Lên nhầm kiệu hoa
Romansa'Lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý.' Tống Tại Nguyên (Song Jaewon) × Ngô Ngọc Hưng (Oh Hanbin) • Lấy bối cảnh Trung Quốc thời xưa.