36. Có biến

43 14 2
                                    

Ở cái thời này thì tiệc nào cũng có một vài trò giải khuây cho đám quý nữ, phụ nhân và nam phu, như là diễn xiếc, diễn kịch, hát hí, thuyết thư...

Lần này Hòa gia chọn là diễn kịch.

Khách khứa đã ngồi kín các bàn, từng tốp từng tốp truyền đến tiếng cười nói rôm rả. Hầu gái bê điểm tâm hoa quả lên, nước trà được tiếp lên tục.

Không khí cực rì rộn ràng vui vẻ!

Nhờ phúc của mẹ Tống mà chỗ ngồi của Ngọc Hưng hiển nhiên là gần trung tâm nhất. Xung quanh rất nhiều thiếu nữ và quý phụ quần áo váy vóc xúng xính, mặt mũi đoan trang đang vừa cắn hạt dưa vừa thảo luận về các vở kịch gần đây thịnh hành trong thành.

" Đây là các chị em dâu, còn đây là mấy cô cháu gái họ, mọi người làm quen chút nhé!"

Mai phu nhân xởi lởi nắm tay giới thiệu, lại phân phó nha hoàn nhanh nhẹn thêm nước thêm đồ, thoáng chốc không khí còn trở nên rộn rã hơn cả.

Chếch xuống dưới một chút là Lan Trinh và Thanh Thanh. Quả nhiên hai người này đều không ưa gì nhau, mỗi người quay sang một bên để nói chuyện, chừa hẳn một khoảng trống ở giữa, nhìn có chút khôi hài.

Ngọc Hưng đưa tách trà lên mũi hít hà hương Bích loa xuân rồi nhẹ nhàng đặt xuống, sau đó đổi sang mục tiêu là đĩa hoa quả, vừa giả bộ nghe truyện vừa chăm chú tiêu diệt mồi.

Trên sân khấu đèn bắt đầu sáng, tiếng i i nha nha đã vang lên. Mọi người chăm chú nghe diễn nên im ắng hơn, thi thoảng chỉ có bóng dáng nha hoàn tới thêm trà đổi đĩa hạt rồi nhanh chóng rời đi. Ngọc Hưng ngồi lơ đãng nhìn lên đài cao thấy tay áo diễn viên cứ phất qua phất lại thì có chút nhàm chán, liền đưa mắt nhìn xung quanh.

Phủ Hòa gia quả nhiên là thế gia trăm năm, cách bài trí trong viện vừa tao nhã lại vừa ẩn ẩn sự giàu sang, nếu người thiển cận đi vào, chỉ tặc lưỡi rằng nơi này nhiều cây xanh, nhiều tranh vẽ. Thế nhưng thật sự thì đến cả chấn song cửa cũng được phủ vàng, hoa văn khắc gỗ trên cánh cửa là khảm trai, cây cảnh nhỏ trưng trên bệ gỗ cũng là loại quý hiếm.

Nha hoàn mặc đồng phục áo ngắn tay bó màu xanh lá mạ, đầu vấn kiểu song nha kế quấn dây lụa cùng màu. Nghe nói mỗi khi có tiệc sẽ đổi một mẫu đồng phục, đủ thấy chủ mẫu nhà này có bao nhiêu tinh tế, mà cũng thể hiện họ có bao nhiêu tiền của.

Thứ xa xỉ này không phải ai cũng dám làm!!

Ngọc Hưng lơ đãng đưa tay cắm lấy một xiên quả chuẩn bị đưa lên miệng thì khủy tay bị động một cái, tay áo dài gạt phải tách trà nguội ngắt khiến nó đổ ụp lên người.

" Ôi, nô tì xin lỗi ạ!"

Đứa người hầu bên cạnh rối rít quỳ xuống xin lỗi. Con bé có lẽ mới chỉ hơn mười tuổi, người bé như cây cà chua, bê cái khay gỗ to bự hơi quá sức, không cẩn thận nên đụng phải cậu. Ngọc Hưng bất giác đưa tay lên bụng, cảm thấy chẳng có gì phải làm quá lên liền mềm giọng

" Không sao!"

" Vậy..vậy nô tì dẫn thiếu gia đi thay đồ rửa tay được không ạ?"

" Ừm!"

Cũng may Quất tử nhanh nhẹn lại cẩn thận, quả nhiên có mang theo một cái bối tử khác, chỉ là đang ở ngoài xe, cần vòng ra đó lấy đã.

" Thế ngươi đưa ta đi rửa tay trước đi!"

Con bé này cũng coi như nhanh nhẹn, vâng dạ rồi đứng dậy đi ngay. Nơi nó đưa cậu đến cũng không quá xa, đứng ở cửa thậm chí vẫn còn xem được một phần sân khấu, lại dễ nhớ đường.

Ngọc Hưng cúi đầu tháo bớt trang sức trên tay, quay lại bảo đứa hầu vẫn bồn chồn đứng bên cạnh

" Ngươi đi ra dẫn người hầu của ta tới đây!"

Trong phòng có một chậu đồng nhỏ, nha hoàn đi ra bê vào một chậu nước nóng pha cho đủ ấm rồi giúp Ngọc Hưng vén cao tay áo ngoài lên, rửa tay rồi lau khô, đeo lại nhẫn và vòng, lúc này mới cúi đầu rụt rè

" Vậy thiếu gia chờ nô tì một chút ạ!"

Rồi đỡ cậu ngồi lên cái ghế có lót lông ấm rồi mới yên tâm đi ra cửa.

Gian phòng im ắng nhàm chán chưa được bao lâu thì đã có tiếng chân đi tới. Ngọc Hưng mải đang nhìn vệt ố nước trà trên áo chẳng buồn ngẩng đầu lên, cứ tưởng là Quất tử được cô bé kia dẫn tới rồi nên tranh thủ càm ràm

" Ngươi xem có tẩy được không? Ta thích bộ y phục này lắm, vứt đi thì thật tiếc quá!"

" Mỹ nhân thích nó tới vậy sao?"

Chặn ở cửa lại là Hà đại thiếu gia. Hắn cười he he chậm rãi đi tới rồi đứng bên kia cái bàn nhìn Ngọc Hưng chăm chú

" Tiểu Ngô gia lại gặp rồi!"

" Em thích y phục này như thế thì ta mua cho em mấy cửa tiệm bán quần áo nhé? Hay là mua cả con đường chuyên bán tơ lụa?"

" Cút!"

CMN, cái thứ âm hồn bất tán!

Ngọc Hưng cắn răng chửi thầm, dậm bước đứng dậy thì lại thấy đằng sau cửa thấp thoáng vài bóng người nữa.

Cái tình cảnh gì đây? Không ở đó mà xem kịch ai cũng tới chỗ này góp vui à?




















__________________

ể? chuyện gì vậy??












.

[JAEBIN ver] Lên nhầm kiệu hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ