7. Ngày thường (1)

77 15 12
                                    

Bữa cơm diễn ra thật sự rất náo nhiệt, chú Ngô Quân cởi bỏ được dây buộc trong lòng, thấy cháu mình gả tới nhà tử tế liền vui vui vẻ vẻ kéo tay áo Tại Nguyên uống rượu mãi.

Nếu...nếu không có thằng bé này, Ngọc Hưng vì Ngô gia phải lấy tên củ hành nhỏ kia thì ông thật sự không dám nhìn mặt anh trai mình mất.

" Nào! Nào !! Uống thêm một li, một li nữa nhé!"

Vậy nên đến tầm chiều khi hai người chào tạm biệt ra về, gò má của Tại Nguyên đỏ lựng. Hắn đã uống qua một chén canh giải rượu nhưng cả người vẫn phảng phất men say.

Mẹ Ngô thấy không còn sớm bèn đuổi đôi phu phu về nhà bên kia kèm đống quà gửi thông gia. Nếu là nhà họ Hà thì bà sẽ giữ con lại không cho đi nữa, nhưng nhà họ Tống nổi tiếng hòa nhã thì bà lại yên tâm lắm lắm, còn định khi nào có thời gian sẽ qua thăm.

" Vậy chúng con đi nhé!"

Ngọc Hưng từ trong xe ngó qua rèm cửa vẫy tay chào mẹ và chú của mình, sau đó mới quay lại nheo mắt nhìn người nãy giờ ngồi trầm mặc ở góc đối diện.

Ngoan ngoãn quá nhỉ!

" Chàng uống trà không?"

"..."

" Lại đây, nằm nghỉ một chút em xoa bóp đầu cho nào!"

Im lặng một lúc lâu, đến lúc Ngọc Hưng tưởng người kia ngủ rồi mới thấy hắn cựa mình, chầm chậm nghiêng ngả về phía trước, nhưng điểm đặt đầu không phải cái gối nhung đã chuẩn bị sẵn mà là đùi của cậu.

" Này..này chàng mau dịch ra điiiiiii ~~~"

" Ưm ~~"

Tuy vậy, Tại Nguyên lại tựa như con mèo con bướng bỉnh, càng đẩy càng ghì chặt, chẳng mấy chốc cả mặt đã vùi vào bụng của Ngọc Hưng. Hương rượu theo cử động của hắn hun vào mũi của cậu thoáng cái khiến cậu cũng như bị say, cả người nóng rực, cánh tay đặt lên vai Tại Nguyên như phải bỏng.

Cậu bặm môi trợn mắt nhìn người trong lòng, bất lực nheo nhéo vành tai lộ ra qua mấy lọn tóc đen dài của hắn, mềm giọng trách cứ

" Say này! Say này! Uống nhiều quá đấy!!"

" Ưm, ừm!!"

Tại Nguyên nhăn mày, dúi đầu tránh bị làm phiền, sau đó lại cọ cọ vào eo nhỏ chọc cho Ngọc Hưng bật cười.

Tân trạng nguyên nho nhã đến khi say sao mà cũng đáng yêu vậy cơ chứ!


















---\\

Ấm áp được mấy ngày thì trời đổ mưa kéo theo một trận tuyết. Thoáng cái không khí chỉ còn đượm mùi sương lạnh.

Vì thế Tống thái thái chỉ còn cách làm ổ trong phòng, còn mẹ Ngô cũng phải hoãn kế hoạch đến thăm nhà thông gia.

Tuy vậy, hai bà nhanh chóng tìm ra cách giao lưu khác, đó là viết thư.

Mà Tống Tại Nguyên cũng nhận được một đạo thánh chỉ, hoàng thượng thương hắn mẹ già bệnh nên đặc cách cho hắn qua tháng giêng trời ấm mới bắt đầu nhận chức.

Thị độc học sĩ, cũng coi như khá cao đối với tân trạng nguyên trẻ người non dạ, vì thế tạm thời công tác tại thi viện hoàng gia ở thành Tây, qua vài ba năm khi có kinh nghiệm thì mới chuyển lên kinh thành làm việc tại Hàn lâm viện.

Tính ra như vậy hắn trở thành vị quan viên có phẩm cấp cao nhất ở địa phương.

Tin tức vừa ban ra cổng nhà họ Tống đã nườm nượp người xe đi lại, chỉ tiếc là cửa nhỏ nhà nghèo, đường ngõ thì hẹp, trái ngược với khung cảnh mấy cỗ xe mui nhọn sơn xanh bên ngoài, nhìn sao mà chướng mắt. Lộn xộn một vài lần tranh nhau chỗ đậu xe, chỗ đứng chờ khiến đến ngày thứ hai Tống gia đã phải dán một cáo thị bên ngoài

Đại ý là không tiếp ai cả, chấm hết!

Danh tiếng tài học của Tống Tại Nguyên vốn đã khá cao, nay thêm việc này lại được dát vàng thêm một tầng : tân trạng nguyên không chỉ văn hay chữ tốt mà lại liêm chính công minh.

Những người đến tặng quà tìm cớ gặp gỡ làm quen khi tới cửa nhà thấy đại môn đóng kín thì đành tiu nghỉ về, lòng thầm gảy một bàn tính mới.

Xem ra vị họ Tống này tiền đồ vô lượng!

Lúc nhà nhà thành Tây sôi sục cả lên thì nhân vật chính lại kiên quyết nằm lên đùi Ngọc Hưng đọc sách, nói thế nào cũng không chịu xuống. Sau lần say rượu chẳng biết thật giả kia dường như hắn đã biết làm nũng, cũng đã hiểu Ngọc Hưng là kiểu miệng cứng lòng mềm, thế nên cứ tranh thủ làm đủ trò, chọc cho ai đó tức đỏ cả mặt mà không làm gì được.

" Dịch qua chỗ khác đi! Trướng quá đấy!"

Ngọc Hưng bặm môi, ngón tay trắng nõn chọc chọc vào má của Tại Nguyên, sau đó là kéo tóc, bóp mũi. Còn kẻ đầu sỏ thì cứ ậm ừ mặc cậu trêu chọc, mặt dày cọ tới cọ lui vào eo nhỏ của cậu.

" Đang ấm lắm, em đừng phá!"

" Nhưng mà em tê chân rồi!"

" Vậy á, để ta!"

Tại Nguyên nghe thấy thế mới nhỏm người dậy, đặt sách lên bàn rồi xắn tay áo.

" Chàng làm gì vậy?"

"Thì xoa chân cho em đó, cho đỡ tê mỏi này!"

" A, nhột quá, mau bỏ raaaaa!!"

Ngón nghề xoa bóp của Tại Nguyên quả thật khá tốt, thế nhưng tay của hắn thì lại chẳng ngoan ngoãn lắm, toàn nhân lúc Ngọc Hưng không để ý mà ăn đậu hũ của cậu. Hai người rúc rích cười nói trêu trọc nhau lăn lộn trên giường náo loạn hết cả lên

" Mau mau bỏ ra, ah, nhột quá!! Ha ha!!"

Bên ngoài trời mưa bay bay mang theo khí lạnh phủ lên đất trời, thế nhưng âm thanh vui vẻ lại khiến cho gian phòng nhỏ như được tiếp thêm than sưởi, ấm áp cực kỳ.

















_______________

gòi gòi sắp tới gòi..^^














.

[JAEBIN ver] Lên nhầm kiệu hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ