Ngọc Hưng tận dụng sự tỉnh táo ít ỏi còn lại của mình hơi ngẩng lên một chút, rồi dùng cùi chỏ thúc vào hông kẻ kia. Ngay lập tức nghe thấy tiếng kêu ui da khe khẽ rồi một giọng nói quen thuộc vang lên
" Chủ nhân, nô tài Quất tử đây!"
Quất tử ? À, là tiểu thư đồng làm chân chạy vặt cho Tại Nguyên, ngày hôm nay thằng bé được phép đi theo. Có lẽ nó đi cất áo khoác cho hai người họ rồi quay về rồi đây.
" Quất...Quất tử, mau đỡ ta rời khỏi đây, nhanh lên!!"
" Vâng, vâng!"
Hai người một lớn một nhỏ líu ríu đỡ nhau đi được vài bước thì bị chặn đường. Ngọc Hưng vẫn mơ màng, dùng đầu nhọn của viên kim cương trên nhẫn chọc vào lòng bàn tay của mình một cái thật mạnh sau đó khó khăn mở mắt ra, chỉ thấy đằng trước phất phơ một gấu váy lụa màu hồng nhạt và đôi giày thêu hoa.
Phụ nữ?
" Làm cái gì vậy? Mau tránh ra!"
Quất tử gấp gáp lớn giọng kêu lên, mong rằng tiếng la ó của mình sẽ khiến cho ai đó nghe thấy. Cậu bé nhìn người thiếu phụ xinh đẹp đằng trước, rồi đến mấy gã đàn ông to khỏe phía sau ả trong lòng chợt lạnh.
Xem ra tiểu chủ nhân bị như thế là do đám người này gây ra!!
" Có ai không? Cứu chúng tôi với!!"
Cậu bé ngẩng cổ kêu lớn, nhắm mắt nhắm mũi mà gào, gắt gao vòng tay chắn trước Ngọc Hưng. Tiếc là Quất tử chỉ mới vũ chước chi niên*, dáng người bé tý như cành cỏ lau, chẳng mấy chốc mà bị hai tên to khỏe bịt miệng lại rồi lôi đi.
_________
*vũ chước chi niên: [舞勺之年], khoảng 13, 14 tuổi ----->[Vũ chước chỉ chưa thành niên người học tập chước vũ, và cách gọi này thường dùng cho các nam hài tử thời cổ đại]
________Trương Mẫn cố sức nắm lấy góc áo thằng bé nhưng lực bất tòng tâm, lát sau đã nghe thấy tiếng "tủm" ở gần đó.
Bọn khốn này!
Cậu cắn vào môi đến bật máu, gạt mạnh cánh tay đang đưa đến gần mình, lao về phía trước, nhưng chẳng được mấy bước chân, cả người bị kéo giật lại.
Đôi giày thêu hoa kia lại thong thả đi đến, nghiến vào ngón tay đeo nhẫn của Ngọc Hưng
" Kêu cũng vô ích, trong kia lúc này đang ca vũ ầm ĩ, ngươi có chết ở đây cũng chẳng ai hay biết đâu."
Sau đó, ả ta cúi xuống dùng cán quạt chọc chọc và má Ngọc Hưng rồi nhổ một ngụm nước bọt
" Hứ, xinh đẹp thì sao, để ta xem hôm nay ta cho mấy tên này chơi chết người thì còn ai thèm không? Ây dà, để ta tưởng tượng một tý : nam phu nhà Tống học sĩ say rượu thông dâm với hạ nhân. Ai ui, nghe thôi đã thấy tương lai rực rỡ rồi."
" Tại tại..sao?"
" Chẳng tại sao cả. Ta chỉ ngứa mắt kẻ tự cho là thanh cao thôi ấy mà."
Lan Trinh chán ghét cậy cậy móng tay rồi chép miệng phẩy khăn.
" Mau mau mang hắn đi, nhìn xem nhếch nhác biết bao thật sự rất ngứa mắt!"
"Buông ta ra!!"
Ả nheo mắt cười cười, thích chí vì thấy Ngọc Hưng sức cùng lực kiệt chống cự khỏi bàn tay đen đúa của mấy gã thô kệch. Lan Trinh quay lại nhìn khung cửa phía xa xa hắt ra ánh đèn lung linh, nơi đó nếu để ý kỹ sẽ thấy tiếng ca múa cực kỳ náo nhiệt. Vốn là Hà đại thiếu gia sai ả đi lừa tiểu Ngô gia để gã chơi mời một phen. Thế nhưng, có ngu mới tiếp tay cho phu quân nhà mình dan díu với cái thứ hồ ly này.
Tưởng Lan Trinh ta đây là kẻ ngu à?
" Á.."
Bỗng có một dòng nước nóng hổi tanh tưởi phun đánh phụt vào một bên má của ả. Lan Trinh trợn mắt đưa tay lên quệt lấy một tý rồi đưa ra trước mặt.
Máu!!
" Kẻ nào?"
Chát!
Lan Trinh bất ngờ bị tát một cái thật mạnh, cả người ngã lăn, sau đó là bụng và lưng liên tiếp bị đạp mấy cái thô bạo. Trên đầu không ngừng vang lên tiếng mắng chửi tục tĩu
" Con đĩ này!! Tao bảo mày làm thế nào? Làm thế nào hả?"
Hà đại thiếu gia một tay cầm kiếm đầy máu, chân thì không ngừng đá, cả khuôn mặt méo mó vì giận giữ. Suýt chút nữa thì...
Nếu không phải cha hắn không cho hắn gây chuyện thì hắn đã tiễn con tiện nhân này xuống dưới suối vàng rồi!
Phía bên kia Ngọc Hưng chống một tay xuống dưới đất mệt mỏi chứng kiến màn hoang đường trước mặt. Cậu cảm thấy kẻ đến sau cũng chẳng tốt đẹp gì, vậy nên, nhân lúc hắn còn đánh đập thiếu phụ kia, liền cố gắng lết về phía một tên đã nằm bất động trong vũng máu rồi nắm lấy cây chủy thủ* mà tên đó vẫn giắt ở cạp quần.
_________
* Chủy thủ (kiếm ngắn hoặc dao găm) là loại binh khí ngắn lấy đâm là chính, có thể kiêm cả chặt chém
________Nếu không thể chống lại thì dùng nó tự vẫn cũng tốt!
" Tiểu mỹ nhân, nào, để ta đỡ em..."
" Buông ra!"
"Ngươi làm..hự!"
Ngọc Hưng nghiến răng đâm mạnh một cái, chỉ tiếc mắt hoa, tay không có mấy sức, mũi đao găm thẳng vào đầu gối của đối phương thì ngừng. Cậu thở hắt ra mấy cái, mắt hoa lên, mất sức, chuẩn bị ngã ngửa ra sau thì đột ngột được một bàn tay đỡ lấy.
Hơi thở ấm áp quen thuộc ùa tới!
" Nguyên Nguyên ~~"
Bên kia Hà đại thiếu gia vừa bị đâm vừa bị đạp mạnh một cái vào đầu, cả người va đánh huỵch vào sườn tàu rồi ngất lịm. Xung quanh chỉ còn Lan Trinh tóc tai rũ rượi là tỉnh táo, đang sợ hãi quận mình lại một góc. Ả ngước lên nhìn Tống Tại Nguyên đang bế Ngọc Hưng trên tay đi tới chỗ mình, nặn được vài giọt nước mắt rồi thút thít
" Ta...ta là chỉ làm theo lệnh thôi. Tống học sĩ thương xót!"
Tại Nguyên chán ghét nhìn ả, lại cúi đầu thấy ái nhân đang khó chịu cau mày trong lồng ngực mình liền dứt khoát quay lưng đi thẳng, không quên thả lại một câu với vị Hà tri huyện cùng quan khách vừa chạy vội tới
" Ta sẽ đòi cả vốn lẫn lãi!"
_________________
cũng hơi căng thẳng đó nên là.. mn ủng hộ tài khoản tictoc của bé với=))
tờ lờ.: tl_nhjw07
thulee: thulee_nhjw.14=)) bước đường cùng rồi..dạo nì phờ lóp:<
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEBIN ver] Lên nhầm kiệu hoa
Romance'Lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý.' Tống Tại Nguyên (Song Jaewon) × Ngô Ngọc Hưng (Oh Hanbin) • Lấy bối cảnh Trung Quốc thời xưa.