48. Tiểu Quả Quả

32 13 1
                                    

Mùa hè tới thật là nhanh, là cái kiểu ngày hôm trước trời còn se lạnh, buổi tối đi ngủ một giấc thấy trời mưa, tỉnh dậy đã thấy nắng len lỏi vào mấy tán cây, sau đó là cả ngày toàn là oi nóng.

Ngọc Hưng không thích thời tiết kiểu này, thậm chí lắm hôm còn trở nên dễ nóng nảy, hay ghét bỏ cả Tại Nguyên không cho hắn ngủ cùng. Trong nhà bày rất nhiều chậu băng, và luôn sẵn nước quả giải khát các loại. Đồ ăn thì đổi sang mấy món thanh mát dễ tiêu lại thanh nhiệt. Quần áo mặc ngoài cũng toàn là tơ tằm hay đũi.

Cậu còn ngủ không ngon, tự dưng đêm khuya sẽ vì mắc tiểu mà thức dậy, chân nhỏ cũng thường xuyên bị chuột rút cực kỳ đau đớn. Mặc dù ban ngày tỏ ý không thích phu quân lại gần hay bắt bẻ hắn quạt nhanh quạt chậm, nhưng lúc bị như thế lại cắn răng vào gối không kêu lấy nửa lời, khi bớt cơn đau sẽ chậm rì rì mà đưa tay xuống tự xoa bóp.

Được vài lần thì Tại Nguyên biết được, sau đó hắn thính ngủ hơn cả, chỉ cần Ngọc Hưng xoay người cũng mở mắt cẩn thận quay sang quan sát một lúc rồi mới yên tâm mà ngủ tiếp. Thế rồi bô cũng mang vào tận phòng, đèn không bao giờ tắt hết mà để một ngọn nhỏ leo lét cháy cả đêm.

Tại Nguyên sợ cậu ăn không được nhiều, không ngon miệng sẽ bỏ bữa nên căn dặn đầu bếp trong nhà chia nhỏ bữa ăn thành nhiều phần trong ngày, đôi khi hắn còn đích thân xuống bếp nấu đồ ăn khuya cho cậu.

Thật sự là muôn vàn sủng ái!

Hai người họ cứ ngọt ngọt ngào ngào và có đôi chút vất vả như vậy trải qua tháng cuối của thai kì.

Quả Quả rất ngoan và nhiều năng lượng. Họ cũng quen với việc đứa trẻ thi thoảng sẽ đá đá vài cái khiến bụng của Ngọc Hưng bị méo hay nhô lên một góc, đôi khi còn như thấy một bàn chân nhỏ hay thứ tròn tròn có vẻ giống cái nắm tay.

Người lần đầu tiên làm cha, Tống học sĩ mỗi lần bắt gặp cảnh ấy sẽ vất vả tranh đấu giữa cảm giác phấn khích và lo lắng. Hắn quỳ một chân xuống, cẩn trọng chạm vào rồi dùng đôi mắt tròn xoe nhìn ái nhân mà hỏi

" Có..có đau không?"

Sau đó là dán mắt vào nhằm ghi nhớ từng chuyển động nhỏ bé diệu kì ấy.

Lần nào cũng vậy, chưa bao giờ khác đi.

Cho tới một buổi chiều của mùa hạ, hôm đó chẳng hiểu sao mà trời rất mát, mặt đất thậm chí không còn vương hơi nóng sau một ngày dài phơi dưới ánh mặt trời gay gắt, chỉ có gió nhẹ mơn man. Ngọc Hưng cho đốt một ít hương muỗi rồi ôm rổ quả đủng đỉnh ra cái đình bát giác gần hồ ngồi chờ Tại Nguyên đi làm về.

Hoa sen trong hồ đã nở được kha khá, lá xanh đương lúc căng tràn sức sống nhất nên óng mượt, dập dềnh trên nước tôn lên sắc hoa rực rỡ. Hương sen thanh nhã thoang thoảng khiến lòng người thư thái vô cùng. Ngọc Hưng hít một hơi căng tràn lồng ngực, tận hưởng sự thoải mái mát mẻ, cảm giác người nhẹ bẫng mà không bị cơn nóng hun cho khó chịu này thật khiến người ta nhung nhớ quá đi mất.

" Nào, Quất tử, em một quả ta một quả!"

Cậu đang vui vẻ vươn tay chia đồ thì bỗng dưng thấy bụng dưới khẽ nhói một cái, sau đó là cảm giác ướt đẫm nhanh chóng lan ra hạ thân.

" Chủ..chủ nhân!"

Quất Tử trợn mắt rồi quay ngược lại con đường nhỏ, vừa chạy vừa kêu gào

" Đại phu! Gọi đại phu, chủ nhân sắp sinh rồi!"

Khiến cho tiểu viện lao xao một trận.

Cũng may, ai nấy đều đã được dặn dò kĩ lưỡng, từ ba bà đỡ do hai mẹ lựa chọn kĩ lưỡng, đến hạ nhân đun nước nấu đồ ăn. Vậy nên mọi người chỉ hơi lao xao lên một chút rồi ai vào việc nấy.

Tại Nguyên đầu đầy mồ hôi lao đến, vạt áo bào còn dính đầy cỏ lẫn bụi đất, mặc nguyên bộ đồng phục học sĩ sáng nay ra cửa, nhẹ nhàng bế Ngọc Hưng vẫn còn đang sốc tới mức há hốc mồm lên, sau đó thơm nhẹ lên trán cậu

" Ngoan, không sao! Không sợ, ta ở đây!"

Phòng sinh cũng được tỉ mỉ chuẩn bị. Tại Nguyên đặt đối phương lên giường rồi nắm chặt lấy tay cậu, sau đó đứng vững như bàn thạch ở đó, ai đuổi cũng không đi.

" Đừng làm mất thời gian, mau giúp Ngọc Hưng đi, nếu có gì..ta sẽ.."

Mắt hắn đỏ bừng, mỗi lần chuẩn bị nói tới từ không may mắn đều nghẹn lại, run rẩy môi mãi mới nói tiếp.

" Không sao, bình tĩnh, em ổn mà!"

Ngược lại, người vốn nên sợ hãi lại vỗ về bàn tay đang nổi gân xanh của hắn và nhẹ giọng an ủi cõi lòng đầy bão tố của ái nhân.

Quả nhiên, Ngọc Hưng là một đóa hoa vừa mỹ lệ lại vô cùng kiên cường. Sau vài canh giờ trước sự chứng kiến của Tống Tại Nguyên và sự chờ mong của hai bà ngoại, bà nội, Tiểu Quả Quả đã bình an cất tiếng khóc chào đời.























_________________________



đẻ rồi đẻ rồi!!!! cuối cùng cũng đẻ rồi😭😭😭





.

[JAEBIN ver] Lên nhầm kiệu hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ