Phác Tống Tinh ở trong tầm mắt ranh mãnh của các trưởng bối hai nhà cười lạnh một tiếng: "Công việc của cháu bận rộn, không có thời gian suy nghĩ đến việc kết hôn —" Phác Tống Tinh còn chưa nói xong, tay Lương Trinh Nguyên đặt ở trên lưng Phác Tống Tinh lại nhéo mạnh.
Biểu cảm của Phác Tống Tinh đều bởi vì đau đớn mà có chút vặn vẹo. Anh đưa tay nắm lấy tay Lương Trinh Nguyên đang làm loạn, dùng lực nắm chặt áp chế tuyệt đối toàn bộ bàn tay của Lương Trinh Nguyên trong tay, lời bên miệng cũng đã đổi hướng:
"Công việc của cháu bận rộn, không có thời gian lo liệu chi tiết trong hôn lễ, chuyện hôn lễ của chúng cháu, xin giao cho Nguyên Nguyên". Lúc nói đến Lương Trinh Nguyên, giọng điệu của Phác Tống Tinh đều đang nghiến răng nghiến lợi.
Những ngón tay của Lương Trinh Nguyên được Alpha bao bọc trong lòng bàn tay, người ngoài nhìn vào giống như hai người đang nắm tay tán tỉnh, chỉ có Lương Trinh Nguyên cảm nhận được tay mình sắp bị Phác Tống Tinh bóp đứt.
Các trưởng bối trong nhà thấy bọn họ nắm tay như vậy thì vui mừng không chịu nổi. Nhất là ông Phác, cười đến tít cả mắt:
"Được được được! Chuyện này cứ giao cho người lớn chúng ta đi! Nhưng mà Tống Tinh, cháu và Nguyên Nguyên sắp kết hôn rồi, sau khi kết hôn tuyệt đối không thể vì công việc mà bỏ mặc Nguyên Nguyên, có nghe không?"
Phác Tống Tinh cười hừ một tiếng không rõ là ý gì: "Yên tâm đi, cháu làm sao có thể nhẫn tâm bỏ mặc Omega của mình được, có phải không, Nguyên Nguyên?"
Lương Trinh Nguyên như sắp khóc đến nơi. Cậu dùng tay kia muốn tách móng vuốt của Phác Tống Tinh ra, khi dùng sức mới nhận ra khoảng cách thể lực khách quan giữa cậu và Phác Tống Tinh — Alpha thối, thật khiến người ta chán ghét!
Các trưởng bối khác lại hoàn toàn xem sự tương tác của họ là tình chàng ý thiếp, trên mặt ai nấy đều nở rộ nụ cười như hoa.
Đã có hai nhân vật chính buông tay hợp tác như vậy, phần còn lại thì dễ giải quyết hơn nhiều. Tối hôm đó người Phác gia đều ở nhà Lương Trinh Nguyên ăn tối, lúc ăn tối mọi người cũng ngầm hiểu để Lương Trinh Nguyên và Phác Tống Tinh ngồi cùng một chỗ.
Cổ tay Lương Trinh Nguyên đã bị Phác Tống Tinh bóp đỏ, dấu vết đặc biệt rõ ràng. Ở trên bàn ăn cơm cậu nhìn dấu tay này, ác niệm từ trong lòng nổi lên, cầm đũa gắp cho Phác Tống Tinh một miếng cần tây mà Phác Tống Tinh ghét nhất: "Anh Tống Tinh, em nhớ là anh thích cái này."
Phác Tống Tinh nhìn miếng thức ăn xanh mơn mởn trong bát, lập tức quyết định ăn miếng trả miếng. Anh cố ý tìm một miếng thịt kho tàu không có tí thịt nạc nào, không cần giải thích bỏ vào trong bát Lương Trinh Nguyên: "Cảm ơn Nguyên Nguyên, em gầy đi nhiều rồi, ăn nhiều thịt chút."
Lương Trinh Nguyên nhìn chằm chằm miếng thịt mỡ bóng loáng trong bát, cảm thấy phương thức giết địch một ngàn mất tám trăm này không thể thực hiện được. Vì thế cậu rất nhanh điều chỉnh lại sách lược, gắp miếng thịt mỡ trong bát nhanh chóng bỏ vào bát Phác Tống Tinh: "Ây da!"
"Ông hai, mấy năm nay cháu và ông không liên lạc thường xuyên, cháu ngồi cạnh gắp đồ ăn cho ông nhé?"
Ông Phác đang xem náo nhiệt còn chưa kịp nói gì, Lương Trinh Nguyên đã bưng bát đứng dậy đi tới bên cạnh ông: "Ông hai, cháu rất nhớ ông, cháu nhớ ông thích ăn nhất chính là thịt kho măng giòn, Nguyên Nguyên gắp cho ông".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaywon] Rượu và anh đào
Fanfiction"Lương Trinh Nguyên và Phác Tống Tinh là kẻ thù của nhau, là kiểu thù hằn giữa hai đứa trẻ con. Lời bà mối đã gắn kết họ lại với nhau. Trong hôn lễ, nụ hôn biến thành cảnh cắn nhau. Khi "nụ hôn" kết thúc, đôi môi của Omega bị nhuốm đỏ quyến rũ, nhưn...