-04-

77 8 2
                                    

Chuyện đầu tiên Lương Trinh Nguyên làm sau khi về nước, chính là nói cho các trưởng bối trong Lương gia biết rằng cậu có dự định theo đuổi sự nghiệp trong làng giải trí.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi trong Lương gia từ ông Lương đến cha mẹ Lương không ai đồng ý. Thứ nhất là giới giải trí là một mớ hỗn tạp, Lương Trinh Nguyên vốn là máu mủ nâng trong lòng bàn tay của họ, bọn họ sao nỡ để Lương Trinh Nguyên đến đó cực khổ làm việc.

Điều phản đối thứ hai, là xuất phát từ lo lắng cho cuộc hôn nhân của Lương Trinh Nguyên và Phác Tống Tinh — ông Phác đối xử với Lương Trinh Nguyên không tệ, Lương Trinh Nguyên ra nước ngoài mấy năm nay, người ông này vẫn quan tâm đến chuyện của Lương Trinh Nguyên, nghiễm nhiên hoàn toàn coi Lương Trinh Nguyên như là cháu ruột của mình.

Nếu Lương Trinh Nguyên lấn sân vào làng giải trí, đối với ông Phác mà nói cũng không phải là tin tốt.

Tóm lại thái độ của các trưởng bối trong Lương gia vẫn cương quyết phản đối Lương Trinh Nguyên. Lương Trinh Nguyên mới trưởng thành sống lưng thẳng tắp đứng trong thư phòng Lương gia, không dễ dàng thỏa hiệp: "Ông nội, trước đây cái gì ông cũng đồng ý với cháu, bây giờ ông cũng không ủng hộ cháu sao?"

Ông Lương thở dài lắc đầu: "Nguyên Nguyên à, cháu cũng trưởng thành rồi, có một số việc ông cho rằng cháu hẳn là đã hiểu. Giới giải trí nào dễ lăn lộn như vậy? Huống chi cháu còn là Omega, tại sao phải vội vàng đi chịu khổ chứ?"

"Đây không phải là chịu khổ, đây là giấc mơ của cháu." Lương Trinh Nguyên cố chấp nói, vẻ mặt tinh xảo vô cùng kiên định.

Ông Lương vẫn lắc đầu: "Cháu không thể thay đổi ước mơ của mình à? Nhìn Tống Tinh nhà người ta xem, ước mơ chính là kế thừa gia nghiệp kiếm nhiều tiền, các cháu từ nhỏ lớn lên cùng nhau, sao cháu không học được chút nào?"

Từ trong miệng ông Lương nghe được cái tên này, Lương Trinh Nguyên khẽ nắm chặt tay. Cậu cúi đầu, để cho ông Lương không thấy rõ biểu tình trên mặt mình: "Cháu vốn dĩ không so được với anh ấy".

"Nói nhảm!" Ông Lương tuy đã già nhưng lại thính tai: "Nguyên Nguyên nhà chúng ta từ khi nào thua kém người khác? Ông hai của cháu thương cháu như vậy, là để cháu tự xem thường mình như vậy sao?"

Lương Trinh Nguyên không ngẩng đầu, chỉ cúi đầu dùng ngón tay đan xen: "Dù sao cháu cũng muốn vào giới giải trí, mọi người không được can thiệp vào".

"Hừ —" ông Lương hừ lạnh một tiếng: "Dù sao chúng ta cũng không cho phép cháu vào giới giải trí."

"Ông còn nói đạo lý hay không?" Lương Trinh Nguyên tức giận hỏi, ông Lương híp mắt liếc cậu: "Cho dù ông nói đạo lý, cha cháu cũng tuyệt đối không đồng ý."

Lương Trinh Nguyên hít sâu một hơi: "Làm thế nào thì mọi người mới có thể thoả hiệp?"

"Cái này chúng ta không thoả hiệp được, cháu nghỉ ngơi vài ngày đi, sau đó thành thật làm việc dưới trướng cha cháu, đợi Tống Tinh đi công tác trở về, chúng ta bàn chuyện hôn ước của hai cháu, thực hiện nó càng sớm càng tốt, cũng là hoàn thành tâm nguyện của ông với ông hai cháu"

[Jaywon] Rượu và anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ