-09-

45 5 0
                                    

Lời nói tàn nhẫn của Phác Tống Tinh được thốt ra một cách dễ dàng, nhưng anh vừa ra khỏi cửa đã hối hận. Trên con đường trước cửa biệt thự vẫn được trải thảm đỏ, hoa ven đường được ánh đèn đường chiếu lên càng thêm dịu dàng đẹp mắt.

Cơn tức giận tích tụ trong lồng ngực trong đầu Phác Tống Tinh rất nhanh đã bị gió đêm thu thổi không còn một mảnh, thay vào đó là một loại cảm giác hối hận khó tả. Nhớ lại những giọt nước mắt mơ hồ vừa nhìn thấy trong đáy mắt Lương Trinh Nguyên, Phác Tống Tinh bắt đầu nghĩ lại có phải mình quá đáng hay không.

Lời nói ghét bỏ của Lương Trinh Nguyên đối với Phác Tống Tinh cũng được xem là một đả kích khá lớn, từ nhỏ đến lớn hình như đều là như vậy, nhiều người thích Phác Tống Tinh như vậy, nhưng trong những người đó cũng không bao gồm tên nhóc diễn sâu Lương Trinh Nguyên.

Dù sao năm đó cũng là Phác Tống Tinh cứu Lương Trinh Nguyên một mạng, Lương Trinh Nguyên vẫn dứt khoát lựa chọn không từ mà biệt. Khi gặp lại anh vẫn cảm thấy chán ghét Phác Tống Tinh như cũ, thậm chí còn mang hôn nhân của cậu với Phác Tống Tinh trở thành một điều kiện để trao đổi, chẳng lẽ Phác Tống Tinh không nên tức giận sao?

Trong mắt Lương Trinh Nguyên, Phác Tống Tinh dường như chẳng là gì cả.

Nhưng hình như Lương Trinh Nguyên đã khóc. Trong ấn tượng của anh, Lương Trinh Nguyên hiếm khi rơi nước mắt trước mặt anh, diễn viên Omega nếu bị Phác Tống Tinh trêu chọc, cũng sẽ kìm nén hết sức chạy đến trước mặt người lớn khóc, để cho Phác Tống Tinh bị khiển trách dạy dỗ.

Lần mà Lương Trinh Nguyên khóc nhiều nhất, có lẽ là lần được Phác Tống Tinh cứu. Omega thon gầy còn tản ra vị anh đào ngọt ngào hoàn toàn nép vào trong lồng ngực Phác Tống Tinh, ngón tay nắm chặt ống tay áo Phác Tống Tinh, trong miệng không ngừng gọi tên Phác Tống Tinh, giống như Phác Tống Tinh là chỗ dựa tinh thần của cậu.

Đáng tiếc cảnh tượng này quá xa vời, có đôi khi Phác Tống Tinh giật mình cảm thấy, có phải đã mơ một giấc mơ hay không — một giấc mơ đẹp được Lương Trinh Nguyên để mắt, được Lương Trinh Nguyên vô cùng ỷ lại mình.

Sau khi tỉnh mộng, Lương Trinh Nguyên vẫn giương nanh múa vuốt với anh, vẫn cảm thấy alpha của mình không hề quan trọng đối với mình.

Gió đêm thu mang theo hơi nước, khi thổi vào mặt Phác Tống Tinh mang theo luồng hơi lạnh lẽo, luồng hơi lạnh này làm cho người ta thanh tỉnh, nhưng cũng làm cho trong lòng Phác Tống Tinh càng thêm khó chịu —

Là chính anh nói ai cúi đầu trước thì người đó là cháu trai. Cũng không thể yêu cầu Phác Tống Tinh quay lại trong ảo não được đúng không? Vậy thì cũng quá mất mặt rồi. Cố Tri Niên vốn khinh thường anh, bây giờ lại chạy về, không phải để Lương Trinh Nguyên nắm được nhược điểm sao?

Nói không chừng Lương Trinh Nguyên thật sự xem bản thân là ông nội? Đây không phải là rối loạn bối phận sao? Nghĩ như vậy, Phác Tống Tinh kiên quyết không quay đầu lại.

Trong gara biệt thự xe có thể dùng không nhiều lắm, hơn nữa không có một cái nào có chìa khóa — tất cả đều là ý của ông Phác.

[Jaywon] Rượu và anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ