-19-

60 6 0
                                    

Phác Tống Tinh trực tiếp bế Lương Trinh Nguyên vào phòng ngủ chính.

Đây là lần đầu tiên Phác Tống Tinh bước vào căn phòng này, bên trong vẫn còn đọng lại hương thơm ngọt ngào của Lương Trinh Nguyên, hơn nữa hiện tại cảm xúc của Omega trong lòng anh không ổn định, không ngừng tản ra mùi hương anh đào, điều này làm cho Phác Tống Tinh như sa vào nhộn nhạo.

Anh ôm Lương Trinh Nguyên trên tay, đặt nằm xuống giường, sắc mặt Lương Trinh Nguyên đỏ bừng, hơi thở lúc nhanh lúc kéo dài, có lẽ vẫn bị sự kích thích mạnh mẽ bởi kỳ phát tình đột ngột.

Phác Tống Tinh đứng ở bên giường, yên lặng nhìn Lương Trinh Nguyên trên giường – lần cuối anh nhìn thấy Lương Trinh Nguyên phát tình, là lần ngoài ý muốn lúc học trung học. Trong ký ức, Lương Trinh Nguyên mặt đầy nước mắt, lúc đó nhất định là đau đớn nhiều hơn.

Lúc ấy anh cảm thấy như thế nào? Phác Tống Tinh đã quên mất, anh chỉ nhớ rõ mình đã ôm Lương Trinh Nguyên vội vàng chạy ra khỏi con hẻm, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy căng thẳng.

Cuối cùng khi biết được Lương Trinh Nguyên đã rời khỏi phòng cách ly, Phác Tống Tinh cũng được thông báo rằng anh không thể đi gặp Lương Trinh Nguyên. Tên nhóc diễn sâu được mọi người xem như bảo bối từ khi còn nhỏ này đã ở nhà một khoảng thời gian, sau đó không có lấy một lời chào hỏi đã rời đi.

Quanh đi quẩn lại, Lương Trinh Nguyên lại xuất hiện trong thế giới của anh, nhưng vẫn không biết an phận nghe lời, vẫn luôn khiến cho Phác Tống Tinh tức giận.

Lương Trinh Nguyên trên giường khó nhịn đưa tay nắm chặt ga giường. Đôi mắt của cậu nhắm chặt, nước mắt sinh lý liên tục chảy ra từ đáy mắt, như thể là đang vô cùng đau đơn, lại giống như là đang làm nũng.

Ý thức của Omega có lẽ đã bị ham muốn thể xác lẫn tinh thần làm cho sụp đổ, cậu hơi hơi hé môi, trong miệng lầm bầm ba chữ "Phác Tống Tinh" nhiều lần, giống như giận như oán, cũng giống cầu xin lại giống như ra lệnh – tựa như trong hẻm nhỏ năm đó.

Chỉ có lúc này, Phác Tống Tinh mới có thể cảm nhận được Lương Trinh Nguyên cần mình.

Suy nghĩ này làm cho Phác Tống Tinh cảm thấy rất thất bại – trên thế giới này có rất nhiều người thích Phác đại thiếu gia anh, chỉ là trong những người này không bao gồm Lương Trinh Nguyên, hết lần này đến lần khác cũng chỉ có Lương Trinh Nguyên.

Thất bại rất nhiều lần, nhưng Phác Tống Tinh lại không thể không mềm lòng với Lương Trinh Nguyên. Anh giải phóng ra một lượng nhỏ tin tức tố, dùng cái này để trấn an tinh thần của Lương Trinh Nguyên, đồng thời cố gắng nói chuyện với Lương Trinh Nguyên: "Cậu nghĩ kỹ chưa, Lương Trinh Nguyên?"

Lương Trinh Nguyên hoàn toàn không thể nghe được.

Lần đầu tiên tin tức tố của cậu mất khống chế, là Phác Tống Tinh đã cứu cậu. Bây giờ Lương Trinh Nguyên ngửi thấy mùi rượu mạnh khiến cho người ta tham luyến trong ký ức, Lương Trinh Nguyên chỉ muốn Phác Tống Tinh cứu cậu thêm một lần nữa.

Omega vẫn nhắm chặt hai mắt, đôi tay đi chuyển lung tung khắp bốn phía, giống như đang tìm thứ gì đó. Một lát sau, ngón tay thon dài trắng nõn cuối cùng cũng nắm được ống tay áo Phác Tống Tinh: "Phác Tống Tinh, Phác Tống Tinh".

Điều Phác Tống Tinh sợ nhất chính là Lương Trinh Nguyên không ngừng gọi mình. Alpha trầm mặc cúi đầu, dùng đôi môi của mình chặn miệng Lương Trinh Nguyên vẫn đang lặp đi lặp lại tên của anh.

Đây là lần thứ hai bọn họ hôn nhau, nghiêm túc mà nói thì lại giống như là lần đầu tiên hơn, bởi vì lần trước trong hôn lễ, căn bản là bọn họ đang gặm lẫn nhau.

Đôi môi của Lương Trinh Nguyên cực kỳ mềm mại, Phác Tống Tinh chỉ cần dán lên, cảm thấy sự thoả mãn trong lòng như sắp nhấn chìm anh.

Phác Tống Tinh ngậm lấy đôi môi của Lương Trinh Nguyên mút lấy những ngọt ngào, chỉ là kỹ thuật hôn của đỉnh cấp Alpha chưa từng trải qua yêu đương vô cùng tệ, Lương Trinh Nguyên bị mút đến mức miệng cũng phát đau. Đau đớn làm cho cậu khôi phục lại một chút lý trí, cậu đưa tay ra, vô thức muốn đẩy Phác Tống Tinh ra, lại nhận ra điều này càng khiến Alpha hôn càng sâu hơn.

Cùng lúc đó, tên xấu xa Phác Tống Tinh còn phóng thích càng nhiều tin tức tố hơn, dùng cái này để khơi dậy bản năng ham muốn của Lương Trinh Nguyên.

Sự giãy dụa của Lương Trinh Nguyên cũng biến thành đón ý hùa theo. Cậu đưa tay vờn quanh cái lưng to lớn của Phác Tống Tinh, đẩy mình và Phác Tống Tinh có thể xích lại gần nhau hơn một chút. Đáng tiếc còn bị ngăn cách bởi một lớp quần áo, dường như vẫn cảm thấy chưa đủ.

(Cẩn thận!)

Lương Trinh Nguyên bị bắt nạt đến mức hôn mê, cuối cùng mệt mỏi mà ngủ say trong lòng Phác Tống Tinh.

Phác Tống Tinh từ trước đến nay chưa bao giờ làm công việc nhân sinh, lúc này đây lại ôm Cố Tri Niên đi vào phòng tắm, tắm cho Lương Trinh Nguyên sạch sẽ từ trong ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên bọn họ thân mật kể từ sau đám cưới, và cũng là lần đầu tiên Phác Tống Tinh giúp Lương Trinh Nguyên vượt qua thời kỳ phát tình.

[Jaywon] Rượu và anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ