Quá trình xem xét nội dung kịch bản và nhân vật là một công việc vô cùng tốn thời gian và công sức.
Nhìn thấy ngày mà Lương Trinh Nguyên thử vai càng ngày càng gần, mỗi ngày Lương Trinh Nguyên đều nhốt mình trong phòng, có đôi khi đột nhiên có cảm xúc diễn xuất, thậm chí ngay cả ăn cơm cậu cũng có thể quên ăn, buổi tối đi ngủ cũng nằm mơ về Hạ Lan Phục, Lương Trinh Nguyên cảm thấy mình sắp không phân biệt được giữa hiện thực và diễn xuất.
Nhưng điều làm cho Lương Trinh Nguyên yên tâm chính là – từ ngày biết được cậu muốn thử vai, Phác Tống Tinh dường như chưa bao giờ đến làm phiền cậu nữa. Lương Trinh Nguyên rất ngạc nhiên trước sự hiểu chuyện của Phác Tống Tinh, thỉnh thoảng nửa đêm ra ngoài ăn khuya, cũng không khỏi có chút mất mát: tốt xấu gì cũng là người ở chung dưới một mái nhà, sao Phác Tống Tinh lại không có chút cảm xúc nào chứ?
Đỉnh cấp Alpha chết tiệt.
Chớp mắt đã đến đêm trước buổi thử vai. Lương Trinh Nguyên thả lỏng đầu óc, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon, để đảm bảo ngày mai có thể thuận lợi thử vai. Một giây trước khi Lương Trinh Nguyên sắp ngủ say, thình lình vang lên tiếng gõ cửa phòng ngủ chính: "Lương Trinh Nguyên."
Lần này khác với lần trước không ngừng lặp đi lặp lại "Lương Trinh Nguyên mở cửa". Giọng nói lạnh lùng của Alpha chỉ vang lên một lần cũng đủ để đánh thức Lương Trinh Nguyên.
Tiếng gõ cửa chỉ vang lên ba tiếng, Lương Trinh Nguyên lại hoàn toàn từ bỏ cơn buồn ngủ. Cậu nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy, đôi chân trần liền chạy chậm ra mở cửa – Phác Tống Tinh có gì đó bất thường.
Lương Trinh Nguyên bấm ngón tay rồi mới mở cửa. Alpha cao lớn đứng trước cửa sắc mặt âm trầm, sau khi Lương Trinh Nguyên mở cửa, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lương Trinh Nguyên, mang theo thần sắc phức tạp mà Lương Trinh Nguyên không hiểu được.
Lương Trinh Nguyên giật giật khóe miệng chủ động mở miệng: "Sao thế, Phác Tống Tinh?"
Phác Tống Tinh không nói gì, nhưng vẫn nhìn Lương Trinh Nguyên bằng đôi mắt sắc bén.
Không có lý do, Lương Trinh Nguyên bị Phác Tống Tinh nhìn chằm chằm có chút e ngại: "Nói, nói chuyện –"
Omega vừa hỏi, vừa đưa tay chọc chọc vào bả vai của Phác Tống Tinh, một giây sau, Alpha đột nhiên đưa tay nắm lấy ngón trỏ đang làm loạn của Lương Trinh Nguyên.
Ngón tay được Phác Tống Tinh bao bọc lấy giống như đặt cậu trong một cái lò sưởi ấm áp, nóng rực khiến cho người ta hoảng hốt. Lương Trinh Nguyên cắn môi, cố gắng bình tĩnh lại: "Phác Tống Tinh, anh làm gì vậy?"
"Cậu chắc chắn ngày mai phải đi thử vai sao?" Lòng bàn tay Phác Tống Tinh đang nắm tay Lương Trinh Nguyên không có ý buông ra, Lương Trinh Nguyên giãy dụa cũng có vẻ yếu ớt. Trong mắt Lương Trinh Nguyên hiện lên vài phần khó hiểu: "Chứ còn gì nữa? Tôi vì cơ hội này mà đã luyện tập rất lâu, còn liên lạc với bạn bè ở nước ngoài để học hỏi nữa."
Phác Tống Tinh lại im lặng: Anh cảm thấy Lương Trinh Nguyên không tim không phổi như vậy thật sự khiến người ta chán ghét, nhưng càng khiến người ta chán ghét hơn chính là, Phác Tống Tinh căn bản không biết phải làm gì với một Lương Trinh Nguyên như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaywon] Rượu và anh đào
Fanfiction"Lương Trinh Nguyên và Phác Tống Tinh là kẻ thù của nhau, là kiểu thù hằn giữa hai đứa trẻ con. Lời bà mối đã gắn kết họ lại với nhau. Trong hôn lễ, nụ hôn biến thành cảnh cắn nhau. Khi "nụ hôn" kết thúc, đôi môi của Omega bị nhuốm đỏ quyến rũ, nhưn...