-34-

55 10 0
                                    

Lúc Lương Trinh Nguyên về đến nhà, quả nhiên nhìn thấy Phác Tống Tinh trên sô pha phòng khách:

Alpha đang nhắm mắt nằm trên sô pha, hai đôi chân bởi vì quá dài mà treo lơ lửng trên không trung. Bước chân Lương Trinh Nguyên đi về phía trước cũng không đánh thức Phác Tống Tinh, có lẽ là vì Phác Tống Tinh ngủ rất say.

Lương Trinh Nguyên chầm chậm đi tới bên cạnh Phác Tống Tinh, nhìn thấy ngũ quan anh tuấn bình thường sắc bén tản ra vẻ hung dữ lại có chút ấm áp dịu dàng. Cậu ngồi xổm xuống, ghé sát vào Phác Tống Tinh một chút: "Phác Tống Tinh, Phác Tống Tinh?"

Mí mắt Phác Tống Tinh giật giật, nhưng lại không mở ra. Lương Trinh Nguyên nhìn Alpha dường như thật sự chìm sâu trong giấc ngủ, đột nhiên nổi lên ác ý: Cậu đưa tay nhéo mũi Phác Tống Tin, thành công nhìn thấy Phác Tống Tinh nhíu mày.

Nhưng anh vẫn không mở mắt mà mở miệng thở bằng mũi. "Ngủ say như vậy" Lương Trinh Nguyên lẩm bẩm, đưa tay bịt miệng Phác Tống Tinh xem thử Alpha sẽ phản ứng thế nào. 

Kết quả là lúc Lương Trinh Nguyên đã có thể ra tay, Phác Tống Tinh đột nhiên mở mắt. Trước khi Lương Trinh Nguyên kịp phản ứng, alpha đã đưa tay ra ôm lấy vòng eo mềm mại của Lương Trinh Nguyên, dùng sức giữ chặt Lương Trinh Nguyên và lật người cậu lại.

Lương Trinh Nguyên chỉ kịp hét lên một tiếng, sau khi trời đất quay cuồng, cậu bị Phác Tống Tinh, người đáng nhẽ đang ngủ say đè ở dưới thân.

Chiếc ghế sô pha không lớn không nhỏ, bình thường chỉ cần một mình Lương Trinh Nguyên cũng miễn cưỡng chứa nổi, nhưng hiện tại Lương Trinh Nguyên lại cảm thấy có chút chật chội. Chật đến mức cả người cậu đều dán sát vào cơ thể cường tráng của Alpha.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Phác Tống Tinh nào có dáng vẻ buồn ngủ? Chưa kể quản gia còn nói anh khóc đến đỏ cả mắt. Lương Trinh Nguyên ý thức được bản thân là bị trêu đùa nhíu mày: "Anh lừa tôi?"

"Lừa cậu cái gì?" Phác Tống Tinh vừa nói, vừa nắm lấy bàn tay Lương Trinh Nguyên đang muốn đẩy mình ra. Cổ tay Lương Trinh Nguyên bị Phác Tống Tinh dễ dàng nắm lấy, cậu không thể thoát ra được.

"Quản gia nói anh không tìm thấy tôi liền khóc nhè."

Phác Tống Tinh vẻ mặt nghi hoặc: "Đó là quản gia nói, có liên quan gì đến tôi?"

"Anh..." Lương Trinh Nguyên nghẹn, cậu cắn môi: "Vậy anh buông tôi ra."

"Không buông." Phác Tống Tinh nói xong hít hít mũi, lại ngửi thấy một lượng nhỏ tin tức tố cùng loại trên người Lương Trinh Nguyên. Mùi vị này làm cho Phác Tống Tinh nhíu mày: "Hay cho cậu Lương Trinh Nguyên, ba ngày hai bữa lại đi gặp mặt bí mật với Alpha khác, cậu có phải muốn bị xử lý?"

"Anh đang nói nhảm cái gì vậy? Tôi và Trương Lâm đã có hẹn trước. Nếu không phải anh đột nhiên phát bệnh, tôi đã không cho cậu ấy leo cây mấy lần"

Lúc Lương Trinh Nguyên mấp máy cái miệng nói chuyện, đôi môi đỏ anh đào trông vô cùng đáng hôn, khiến Phác Tống Tinh có chút thất thần.

"Tôi phát bệnh?" Phác Tống Tinh lặp lại vài chữ trong lời nói của Lương Trinh Nguyên mà anh nghe thấy: "Kỳ phát tình của cậu còn dài hơn tôi, tôi còn chưa nói cậu làm trễ nải việc kiếm tiền của tôi, cậu còn nói tôi phát bệnh làm lỡ cậu hẹn hò?"

"..." Trên mặt Lương Trinh Nguyên có chút đỏ ửng vì xấu hổ: "Cũng không phải tôi ép anh giúp tôi."

"Cái gì? Tôi ép cậu ký hợp đồng sao?"

Lương Trinh Nguyên dùng ánh mắt hỏi ngược lại: Chẳng lẽ không phải sao? Phác Tống Tinh ép mua ép bán không có ý định ngụy biện, anh nắm lấy cằm Lương Trinh Nguyên hôn lên môi của Lương Trinh Nguyên, không để Lương Trinh Nguyên cự tuyệt.

Phác Tống Tinh giống như là có đam mê với cái miệng. Lương Trinh Nguyên vừa nghĩ thầm vừa theo thói quen bị Phác Tống Tinh cạy mở hàm răng, trong môi cậu dường hồ còn có chút mùi nước chanh loáng thoáng, dụ dỗ Phác Tống Tinh hôn môi sâu hơn một chút.

Nụ hôn kết thúc, hơi thở Lương Trinh Nguyên có chút bất ổn: "Anh lại làm loạn cái gì?"

Phác Tống Tinh dùng ngón tay lau sạch sợi nước trong suốt trên khóe miệng Lương Trinh Nguyên, cúi đầu vùi vào cổ Lương Trinh Nguyên hít sâu một hơi: "Kiểm tra một chút."

"?" Lương Trinh Nguyên nghi hoặc: "Kiểm tra cái gì? Kiểm tra xem tuyến thể của tôi có phải đã bị súc sinh nhà anh cắn nát hay không?"

Alpha súc sinh nghe xong vô cùng lãnh khốc "Hừ" một tiếng: "Tôi là người không có chừng mực sao?"

Ngay khi Lương Trinh Nguyên vừa nói xong một câu "Đúng", Phác Tống Tinh đã cắn một cái lên cổ Lương Trinh Nguyên. Trên cổ trắng nõn vốn dĩ đã hiện đầy dấu hôn loang lổ, chớp mắt lại có thêm một dấu răng không sâu lắm.

Lương Trinh Nguyên đau đến "Shhh" một tiếng, đưa tay vỗ lưng Phác Tống Tinh: "Nói không được thì lại cắn đúng không?"

Phác Tống Tinh buông miệng ra, kìm nén dục vọng muốn làm chuyện gì đó với Lương Trinh Nguyên mà đứng dậy, sửa sang lại vạt áo của mình: "Mấy ngày tới tôi phải đi công tác, cậu an phận một chút."

"Đi công tác?" Lương Trinh Nguyên thuận thế đứng dậy khỏi sô pha: "Đi đâu?"

"Liên quan gì đến cậu?" Phác Tống Tinh lại tiếp tục miệng tiện, vừa dứt lời đã bị Lương Trinh Nguyên đá một cước. Phác Tống Tinh thuận thế nắm lấy xương mắt cá chân trắng như tuyết của Lương Trinh Nguyên: "Cậu thành thật một chút, bớt ra ngoài câu tam đáp tứ, có nghe không?"

Lương Trinh Nguyên nghiến răng nghiến lợi: "Tôi kết giao với ai thì liên quan gì đến anh, buông tay ra"

Phác Tống Tinh nhẹ nhàng véo vào mu bàn chân của Lương Trinh Nguyên, sau đó buông tay anh ra: "Đúng là không phải việc của tôi." Alpha vừa nói vừa quay người lại: "Chỉ là lúc đó có người nếu vô tình bị kích thích phát tình, thì đừng nghĩ đến việc khóc lóc nỉ non gọi anh Tống Tinh"

Phản ứng của Lương Trinh Nguyên là nhặt đôi dép dưới đất lên và ném lên lưng Phác Tống Tinh: "Đồ khốn nạn!"

Tên khốn Phác Tống Tinh vui vẻ đi lên lầu, hoàn toàn khác với Alpha hai ngày trước còn đang khóc lóc gọi vợ.

[Jaywon] Rượu và anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ