-11-

40 3 1
                                    

Phác Tống Tinh trong lòng tò mò ngồi xuống đối diện Lương Trinh Nguyên, cũng tận mắt nhìn thấy Omega này đem một tệp tài liệu để sẵn trên bàn đẩy tới trước mặt mình, Phác Tống Tinh cuối cùng cảm thấy mình đã làm sai một việc — anh không nên trở về!

Lương Trinh Nguyên không biết tâm tình của Phác Tống Tinh đang hoạt động như thế nào, cậu không nhìn thẳng mặt Phác Tống Tinh, chỉ cúi đầu nhìn hợp đồng mình đã chuẩn bị xong: "Lợi dụng anh trong cuộc hôn nhân này là tôi không đúng, nhưng chính anh tự mình đồng ý với trưởng bối hai bên, tôi nói có đúng không?"

Sắc mặt Phác Tống Tinh lúc Lương Trinh Nguyên nói nửa câu đầu gần như dịu đi, nhưng sau khi Lương Trinh Nguyên nói xong nửa câu sau, thần sắc Phác Tống Tinh trở nên lạnh lùng xanh mét. Thị lực của anh rất tốt, cho nên nội dung tài liệu mà Lương Trinh Nguyên đặt trước mặt anh đã bị anh thấy rõ hoàn toàn:

Điều khoản sau hôn nhân của Lương Trinh Nguyên và Phác Tống Tinh.

Tên Omega khốn kiếp này, ký hợp đồng cũng không quên đặt tên mình lên hàng đầu!

Phác Tống Tinh nhìn lướt qua nội dung văn kiện, cảm thấy mỗi một điều đều không muốn đồng ý, nhưng lại không tìm được lý do để không đồng ý.

Nội dung hợp đồng chính là điều khoản hôn nhân rất bình thường và công bằng. Bao gồm nhưng không giới hạn trong việc Hai bên không can thiệp vào việc riêng của nhau, khi gặp phụ huynh cần phối hợp với nhau, cùng với việc phân chia khu vực ngủ.

Cuối những điều khoản chính thức này, Lương Trinh Nguyên đặc biệt thêm vào một điều khoản đặc biệt: Trong trường hợp không đặc biệt, Bên B không được dùng bất cứ phương thức vô đạo đức nào để đánh thức giấc ngủ của Bên A, nếu không Bên A có quyền đòi lại quyền ngủ của mình.

Phác Tống Tinh nhìn chằm chằm mấy chữ đòi lại quyền ngủ, dùng đầu ngón chân cũng đoán được phương thức đòi lại quyền lợi của người này chính là đi mách lẻo.

Phác Tống Tinh vô cùng bất mãn với nỗ lực vạch ra ranh giới rõ ràng giữa hai người của Lương Trinh Nguyên, nhưng về tình về lý, Phác Tống Tinh đều không có lý do gì để từ chối – một khi anh từ chối, anh sẽ trở thành kẻ yếu thế.

Cho nên Alpha chỉ có thể đè nén cơn tức giận khó nói trong lòng, lấy ra khí thế trên bàn đàm phán: "Có bút không?"

Lương Trinh Nguyên thấy Phác Tống Tinh vui vẻ đáp ứng như vậy, trong lòng cũng không biết rốt cuộc là mùi vị gì. Cậu gật đầu, đưa bút cho Phác Tống Tinh: "Nếu như anh có ý kiến gì hay là muốn bổ sung, anh có thể nói ngay bây giờ."

Phác Tống Tinh dùng lưỡi đẩy má: "Loại chuyện nhỏ này, không cần thiết phải bày tỏ ý kiến." Sau khi nói xong, Triệu đại thiếu gia liền cầm bút ký tên, ký vào chỗ bên B của hợp đồng.

Thế bút mạnh mẽ, rồng bay phượng múa. Khác biệt rất lớn với kiểu chữ thanh tú mà Lương Trinh Nguyên đã ký trước đó.

Sau khi Phác Tống Tinh đặt bút ký xong, Lương Trinh Nguyên thở phào nhẹ nhõm, giống như buông xuống một tảng đá khổng lồ trong lòng. Phác Tống Tinh lạnh lùng nhìn Lương Trinh Nguyên một cái, đứng dậy đi về phía lãnh địa của mình không quay đầu lại – Lầu ba.

[Jaywon] Rượu và anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ