-29-

36 2 0
                                    

Có lẽ là Từ Dục muốn theo đuổi trạng thái chân thật nhất của diễn viên, cho nên trước khi thử vai không có sự chuẩn bị gì.

Trên đường đến đó Lương Trinh Nguyên đi tình cờ đi ngang qua Kha Văn Thanh, Omega kiêu ngạo ương ngạnh tâm trạng rất tốt, lúc đi ngang qua Lương Trinh Nguyên còn cười nhạo một tiếng, giống như chắc chắn Lương Trinh Nguyên là kẻ thất bại dưới tay mình.

Trong lòng Lương Trinh Nguyên còn giấu kín nhiều chuyện, hiện tại cũng không có hứng thú tranh đấu phân cao thấp với Kha Văn Thanh – hươu chết về tay ai còn chưa biết. Lương Trinh Nguyên đè lại chuyện đang quấy nhiễu trong lòng liên quan đến Phác Tống Tinh, trong quá trình chờ đợi cậu nhắm mắt lại, trong đầu đều là cảnh diễn của Hạ Lan Phục.

Hai người đứng hàng trước Lương Trinh Nguyên không bao lâu đã bước ra. Lương Trinh Nguyên nhìn thấy trên mặt bọn họ ảm đạm u sầu, cảm giác căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng đạt tới đỉnh điểm.

Không cho phép Lương Trinh Nguyên chần chừ lui bước, giọng nói của nhân viên phụ trách truyền đến tai Lương Trinh Nguyên: "Số 3 mời vào."

Lương Trinh Nguyên nhéo lòng bàn tay mình, cố gắng giữ vững tâm thế nhất có thể đi vào phòng thử vai.

Lương Trinh Nguyên vừa mới đi vào, đã cảm nhận được ba ánh mắt đang chăm chú nhìn mình – có lẽ là đạo diễn và biên kịch phụ trách đánh giá.

Lương Trinh Nguyên không hề bị ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy mà dẫn đến luống cuống, cậu đi đến vị trí giữa phòng thử vai, hơi cúi đầu chào ba người ngồi phía dưới: "Chào mọi người, tôi là thí sinh số A0203, Lương Trinh Nguyên."

Đạo diễn Từ ngồi ở chính giữa khi nghe đến tên Lương Trinh Nguyên không hề thay đổi sắc mặt, ông thậm chí không giao tiếp với Lương Trinh Nguyên, mà giao nhiệm vụ cho một người bên cạnh tuổi tác xấp xỉ với Từ Dục.

Người nọ hiểu ý nhìn Lương Trinh Nguyên: "Sau cậu còn có rất nhiều người đang chờ thử vai, cho nên tôi nói ngắn gọn."

"Cậu có năm phút để trình bày cốt truyện liên quan đến Hạ Lan Phục, nhưng nếu màn trình diễn của cậu không đáng xem không khả thi, thì chúng tôi sẽ để cậu đi trước. Cậu đã sẵn sàng chưa?"

Lương Trinh Nguyên không trả lời. Cậu cúi đầu, để không ai có thấy được vẻ mặt của cậu, cũng khiến cho người ta không cách nào phán đoán được là cậu có nghe thấy lời của người này nói hay không.

Người đàn ông thấy Lương Trinh Nguyên không có phản ứng, có chút không vui nhíu mày: "Lương Trinh Nguyên, cậu có nghe thấy tôi nói không? Lương Trinh Nguyên?"

Lương Trinh Nguyên vẫn không nói gì. Người đàn ông bị phớt lờ nhíu chặt mày, đang chuẩn bị nổi giận đuổi người, Từ Dục ở bên cạnh lại ngồi thẳng người, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lương Trinh Nguyên cúi đầu.

"Đạo diễn Từ!"

Từ Dục đột nhiên mở miệng, cắt ngang lời người đàn ông: "Hạ Lan Phục."

Lương Trinh Nguyên lập tức ngẩng đầu, ánh mắt đã hoàn toàn thoát khỏi cảm giác khiêm tốn vừa rồi khi tiến vào chào hỏi, thay vào đó là khí thế cùng lãnh ý không thể bỏ qua: "Danh húy của bổn tọa, là thứ có thể tùy tiện gọi sao?"

[Jaywon] Rượu và anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ