Lương Trinh Nguyên được quản gia gọi về nhà. Vốn dĩ cậu định cùng Trương Lâm chơi bi-a một lát, nhưng quản gia lại gọi đến: "Thiếu phu nhân, bây giờ có tiện trở về không?"
Nghe giọng điệu có phần nghiêm túc của quản gia trong điện thoại, Lương Trinh Nguyên cau mày: "Phác Tống Tinh lại xảy ra chuyện gì sao?"
"Haiz......" Quản gia thở dài: "Lúc chiều thiếu gia tỉnh dậy, tìm khắp nhà cũng không thấy cậu đâu. Thiếu gia ngồi trên sô pha khóc một lúc, chắc bây giờ cậu ấy đã khóc mệt rồi, đang nằm ngủ quên trên ghế sô pha"
"Khóc? Không phải nói kỳ dịch cảm cùng lắm chỉ đến ba ngày thôi sao?" Lương Trinh Nguyên hỏi, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nhìn Trương Lâm với ánh mắt xin lỗi.
Trương Lâm đã quen với việc Lương Trinh Nguyên sau khi kết hôn thường xuyên cho hắn leo cây rồi. Hắn vỗ vai Lương Trinh Nguyên an ủi, trầm giọng nói: "Tôi đưa cậu về nhà."
"Tôi không chắc lắm. Có lẽ bởi vì Thiếu gia của chúng ta là một đỉnh cấp Alpha. Giai đoạn dịch cảm luôn khó khăn hơn so với những alpha bình thường khác."
"..." Lương Trinh Nguyên luôn cảm thấy trong lời nói của quản gia có gì đó không đúng. Nhưng trong ấn tượng của cậu, quản gia là do ông Phác sắp xếp cũng không phải là người kỳ quái gì, cho nên Lương Trinh Nguyên chỉ coi đó là ảo giác của mình: "Được rồi, tôi quay lại ngay, sẽ mất khoảng nửa giờ."
"Không thành vấn đề, phu nhân, trên đường cẩn thận. Nhân tiện, có cần chuẩn bị đồ ăn khuya cho phu nhân không? Cháo khoai môn thì thế nào?"
"Không cần đâu" Lương Trinh Nguyên dừng một chút: "Triệu Duy Trinh đã ăn gì chưa?"
"Chưa, không nhìn thấy phu nhân, Thiếu gia giống như cá không gặp được nước." Quản gia nói dối một cách mặt không đổi sắc. Phác Tống Tinh ngồi phía sau nhìn quản gia với ánh mắt sắc bén – Ông Phác không biết tìm đâu ra một người quản gia thần kỳ như vậy? Thật sự là không phải đang tìm người đến dạy Lương Trinh Nguyên diễn xuất đó chứ?
Lương Trinh Nguyên trong điện thoại nhấn mạnh rằng cậu sẽ quay lại sớm nhất có thể và cúp điện thoại. Phác Tống Tinh đưa tay giơ ngón cái lên với quản gia: "Chú thật sự không có kinh nghiệm diễn xuất sao?"
Quản gia chỉnh lại gọng kính trên sống mũi: "Nói thật với thiếu gia, trước tôi từng làm giáo sư đặc biệt ở Học viện Điện ảnh Vân Châu."
"..." Phác Tống Tinh mí mắt giật giật, không nói nên lời: "Vậy sao chú"
Quản gia dường như đã đoán được lời Phác Tống Tinh đang do dự muốn nói lại thôi: "Tiền lương của trường đại học trả không nhiều bằng lão gia."
"Vậy à" Phác Tống Tinh, người đã nhận được trình độ học vấn cao hơn, cảm thấy rằng việc tôn trọng mọi nghề nghiệp là điều đương nhiên. Nhưng sự tò mò của Phác Tống Tinh vẫn không hề suy giảm: "Tại sao ông nội tôi lại nghĩ đến việc tìm chú?"
"Tất nhiên là vì trong nhà chúng ta có một Thiếu phu nhân yêu thích diễn xuất." Người quản gia trong mắt hiện lên một chút ý cười: "Mà tôi vừa hay có thể xem xem thiên phú của Thiếu phu nhân, khi cần thiết có thể cho cậu ấy một vài gợi ý."
"Vậy chú thấy khả năng diễn xuất của Lương Trinh Nguyên thế nào?"
Quản gia có vẻ thích Lương Trinh Nguyên một cách khó hiểu giống với ông Phác. Nghe Phác Tống Tinh hỏi vấn đề này, khóe miệng Quản gia Beta nhếch lên một đường cong ôn hòa: "Thiếu phu nhân chính là một viên ngọc thô. Một khi được quý nhân có mắt nhìn phát hiện, tương lai Thiếu phu nhân sẽ đầy hứa hẹn"
Ánh mắt Phác Tống Tinh lóe lên: "Chú nhìn thấy được ở đâu? Cậu ấy từng diễn trước mặt chú sao?
"Không có." Quản gia phủ nhận suy đoán của Phác Tống Tinh, nhưng lại bổ sung cho Phác Tống Tinh cái lý do có chút vô lý: "Đây chỉ là trực giác của tôi mà thôi."
"..." Phác Tống Tinh cảm thấy quản gia đang chơi đùa với mình như một con khỉ. Bất quá Phác Tống Tinh cũng thấy quản gia với ông nội của mình quan hệ hẳn là rất tốt, không thì nếu chỉ vì nguyên nhân là tiền này, hẳn không đến mức để một giáo sư được trường đại học đặc biệt bổ nhiệm lại cam tâm tình nguyện đến đây làm quản gia để người khác sai bảo.
Tuy nhiên, Phác Tống Tinh không thể tìm ra mạch não của ông Phác và những người anh em của ông. Hiện tại truy xét chuyện này cũng không có ý nghĩa gì, Phác Tống Tinh chú ý tới chuyện khác: "Vừa rồi chú mới cố ý nói rằng tôi đã khóc, lát nữa tôi có phải hợp tác với chú không?"
Quản gia lẽ ra phải gật đầu: "Việc này đối với thiếu gia hẳn là không khó, dù sao ba ngày qua biểu hiện của thiếu gia tôi đều đã nhìn thấy, tôi nghĩ kỹ năng diễn xuất của thiếu gia có thể tốt hơn thiếu phu nhân một chút."
"..." Phác Tống Tinh muốn nói ba ngày này đều không phải anh diễn, anh cũng không biết vì sao mình lại như thế này. Nhưng nói ra cũng không có ích gì, không nói đến chuyện mất mặt, còn có thể khiến vị quản gia cảm thấy thiếu gia đỉnh cấp Alpha của nhà mình không có tiền đồ.
Vì thế Phác Tống Tinh mượn lừa từ trên dốc, đưa tay phải lên miệng, nắm tay ho khan hai tiếng: "Được, vậy tôi miễn cưỡng làm lại, chú đi nghỉ ngơi trước đi."
Phác Tống Tinh xua tay với quản gia, cũng không nói cho quản gia biết nút thắt của mình vẫn chưa giải quyết xong – điều này có bao nhiêu xấu hổ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaywon] Rượu và anh đào
Fanfiction"Lương Trinh Nguyên và Phác Tống Tinh là kẻ thù của nhau, là kiểu thù hằn giữa hai đứa trẻ con. Lời bà mối đã gắn kết họ lại với nhau. Trong hôn lễ, nụ hôn biến thành cảnh cắn nhau. Khi "nụ hôn" kết thúc, đôi môi của Omega bị nhuốm đỏ quyến rũ, nhưn...