-18-

52 5 0
                                    

Càng ngày càng có nhiều người đến hội trường hơn.

Sau khi đạo diễn Từ đọc xong diễn văn, bốn phía xung quanh cũng không thiếu người đi loanh quanh để tạo cảm giác tồn tại. Hiện tại đạo diễn Từ đối với ai cũng cười ha hả, cười xong cũng không tiết lộ nhiều về kế hoạch phim ảnh của mình. Những người bạn trong giới hoặc truyền thông được mời đến đa số cũng hiểu tính tình đạo diễn Từ, nên cũng không vội vàng làm cho người ta khó chịu.

Các đạo diễn khác thì cùng cạn ly với mấy nhà đầu tư để trao đổi ý kiến, nói trắng ra cuộc giao lưu này chính là một nền tảng tác hợp trao đổi lợi ích quy mô lớn.

Lương Trinh Nguyên cảm thấy có chút mất hứng: Cậu vốn cho rằng trong buổi giao lưu này sẽ có trò chơi thú vị gì đó, chẳng hạn như như sắp xếp các buổi biểu diễn các thứ, tốt nhất là sau khi diễn xong còn có chấm điểm đánh giá và hướng dẫn từ những đạo diễn nổi tiếng. Có vẻ như hiện tại cuộc giao lưu này cũng không khác mấy so với những buổi họp mặt làm ăn ở nhà cậu.

Nếu muốn nói về sự khác biệt, thì đó chính là trong những buổi họp mặt thương mại kia sẽ không có tình huống ngồi trên đùi nhà đầu tư trắng trợn như ở đây. Lương Trinh Nguyên cau mày sau khi nhìn thoáng qua cảnh tượng ở trong góc Lầu hai ——

Cậu không cách nào có thể phán xét việc một số người lấy thân thể đổi lấy lợi ích là tốt hay xấu, nhưng làm loại giao dịch này không phải nên tuỳ vào trường hợp hay sao?

Ở đây giới tính nào cũng đều có, nếu người kia dám cả gan giải phóng tin tức tố kích thích, không chừng sẽ gây ra chuyện ngoài ý muốn.

Dự cảm không tốt của Lương Trinh Nguyên vừa mới hình thành, trong không khí đã xuất hiện một chút mùi tin tức tố của Omega, mùi vị rất nhạt, nhưng với khứu giác nhạy bén cấp S thì Lương Trinh Nguyên vẫn ngửi được.

Ánh mắt cậu cứng lại, khi nhìn xung quanh cậu thấy hầu hết những người có mặt dường như không nhận ra điều gì, chỉ có hai người trong góc kia vẫn hôn nhau một cách vô tư.

Trương Lâm nhận thấy Lương Trinh Nguyên có gì đó không đúng, hắn hỏi Lương Trinh Nguyên "Sao vậy", Lương Trinh Nguyên nhìn về phía Trương Lâm: "Cậu có ngửi thấy mùi tin tức tố không?"

Trương Lâm sửng sốt, hắn hít sâu một hơi: "Không có, sao vậy?"

Lương Trinh Nguyên cảm thấy mình không thể ngồi yên – mùi của cùng một loại tin tức tố dần dần trở nên nồng đậm hơn, cậu kéo vạt áo Trương Lâm: "Có Omega đang phóng thích tin tức tố"

"?" Trương Lâm nhíu chặt mày: "Cậu chắc chắn chứ? Đây là nơi công cộng——"

Trương Lâm còn chưa dứt lời, trong hội trường đã truyền đến một tiếng hét đau đớn. Mọi người theo tiếng động nhìn qua, ở chân tường cách Lương Trinh Nguyên xa nhất, một thiếu niên dáng vẻ thanh tú hoảng hốt ngồi dưới đất, nước mắt đầm đìa.

Đáp lại với tiếng kêu đau đớn của anh ta, Lương Trinh Nguyên nhìn thấy người đàn ông đã bắt đầu thò tay lột quần áo của mình, cùng lúc đó, những tin tức tố khác trong hội trường cũng trở nên đậm hơn, những tin tức này lẫn lộn có A có O, khung cảnh nhất thời rơi vào hỗn loạn.

[Jaywon] Rượu và anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ