Ngày hôm sau, Lương Trinh Nguyên ra ngoài rất sớm – quản gia trong nhà sống chết không cho Lương Trinh Nguyên uống đồ lạnh, cho nên Lương Trinh Nguyên chỉ có thể ra quán cà phê bên ngoài mua cà phê đá để nâng cao tinh thần.
Trạng thái tinh thần của cậu không tệ như tưởng tượng, dù sao có thể đi thử vai đúng là một chuyện vô cùng khiến người ta phấn khích và hồi hộp. Lương Trinh Nguyên không có thời gian để cảm thấy mệt mỏi, sau khi rót cà phê vào bụng, Lương Trinh Nguyên trực tiếp đến trường quay thử vai mà Phương Cầm báo cho cậu.
Lương Trinh Nguyên không đến muộn, nhưng khi cậu đến, đã có rất nhiều người đứng trước cửa. Lương Trinh Nguyên đến gần hơn, phát hiện trong số những người này có nhiều người đã từng có thành tựu trong diễn xuất, thậm chí Lương Trinh Nguyên có thể kể tên một vài người trong số họ.
Hầu hết họ đều có ngoại hình xuất chúng và cùng chung độ tuổi. Một nhóm người tốp năm tốp ba đứng cạnh nhau lặng lẽ trò chuyện, có đến có đi, thoáng qua đều vô cùng quen thuộc với nhau.
Lương Trinh Nguyên ghé sát gần hơn, cảm thấy có chút lạc lõng: ngũ quan quá mức thanh tú xinh đẹp, khí chất cũng hơi khác biệt với những người có chuyên môn diễn xuất hoặc là từng có kinh nghiệm diễn xuất. Trên đường Lương Trinh Nguyên bước tới, cũng có không ít người đưa ánh mắt đánh giá Lương Trinh Nguyên.
Lương Trinh Nguyên sẽ không kiêu ngạo mà không muốn kết bạn với những người này, mỗi khi có người nhìn về phía Lương Trinh Nguyên, Lương Trinh Nguyên đều vô cùng lịch sự mỉm cười nhìn lại. Người nhìn Lương Trinh Nguyên cũng sẽ không biểu hiện ra ác ý, thậm chí có người còn nói "Xin chào" với Lương Trinh Nguyên.
Sự bình tĩnh bị phá vỡ bởi một giọng nói không mấy lịch sự: "Cậu học trường nào, chuyên ngành nào? Trước đây tôi chưa từng gặp cậu."
Lương Trinh Nguyên nghe thấy âm thanh nên ngẩng đầu, đối diện là một Omega nam ngũ quan xinh đẹp. So với những ánh mắt của người khác nhìn Lương Trinh Nguyên, ánh mắt của người này càng thêm cay nghiệt hơn, cũng mơ hồ thể hiện ra sự khinh thường đối với Lương Trinh Nguyên.
"Cậu đang nói chuyện với tôi sao?" Lương Trinh Nguyên hỏi xác nhận. Omega lại coi lời nói của Lương Trinh Nguyên là đang khiêu khích: "Nếu không thì sao? Ở đây còn có diễn viên thử vai nào khác mà tôi không biết sao?"
Lương Trinh Nguyên không đặt sự khiêu khích và khoe khoang của người này ở trong lòng. Lúc mở miệng, giọng điệu vẫn bình thản ôn hòa như cũ: "Tôi không phải sinh viên trường điện ảnh."
"A——" Omega cố ý kéo dài âm: "Vậy, cậu là được kia kim chủ nhét vào, có thể cũng giới thiệu cho tôi một người không?"
"..." Lương Trinh Nguyên dời tầm mắt đi, không có ý định nói thêm một chữ với Omega có ác ý muốn gây rắc rối này.
Kha Văn Thanh bị phớt lờ hoàn toàn, trong nháy mắt ngay cả nụ cười chế giễu cũng lập tức tắt đi. Trước đó hắn đặc biệt thăm dò danh sách người đến thử vai hôm nay, người đến đa phần là người mà hắn đều biết, hơn nữa Kha Văn Thanh kiên định cho rằng những người này đối với hắn không hề có tính uy hiếp – dù sao hắn cũng là Omega có chút danh tiếng trong học viện điện ảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaywon] Rượu và anh đào
Fanfiction"Lương Trinh Nguyên và Phác Tống Tinh là kẻ thù của nhau, là kiểu thù hằn giữa hai đứa trẻ con. Lời bà mối đã gắn kết họ lại với nhau. Trong hôn lễ, nụ hôn biến thành cảnh cắn nhau. Khi "nụ hôn" kết thúc, đôi môi của Omega bị nhuốm đỏ quyến rũ, nhưn...