Nhân vật phụ :
Lê Phan Bảo Trâm
Năm sinh : 1995
Nghề nghiệp : bác sĩ (chuyên ngành tâm lý)
________________Đã hai ngày trôi qua sau vụ tự tử bất thành của Negav, tôi đã gọi cho chị Trâm để đặt lịch hẹn khám bệnh nhưng do bên chị đang có rất nhiều người hẹn trước nên cũng rất khó để sắp xếp. Nhưng vì tôi là người quen cộng thêm chị là fan bự của rapper Negav nên sẽ đặc cách tới khám vào ngày nghỉ của chị cũng tức là ngày hôm nay.
Tôi thật sự nghi ngờ nhân sinh ghê. Trong khi tôi năn nỉ đến gãy lưỡi mà chị không giúp tới khi tôi nhắc đến khám bệnh cho Negav là chị đồng ý đi liền. Chị Trâm ơi, tình chị em chúng ta không bền như tình cảm chị dành cho Negav sao. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng mà thôi, chị ấy chịu tới khám là được. Hiện tại không gì quan trọng hơn sức khoẻ của Negav.
Thật ra lúc đầu tôi tính dẫn anh ấy tới bệnh viên luôn nhưng khi tôi nói phải đi ra ngoài thì trên gương mặt anh xuất hiện tia sợ hãi, bàn tay anh không tự chủ nắm chặt vào nhau. Tôi thấy tình hình không ổn liền đổi câu : "Đùa anh thôi, là nghệ sĩ mà đi bệnh viện chắc hôm sau lên trang nhất quá". Negav nghe vậy cơ mặt cũng dần giãn ra.
Tôi còn nhớ chị trợ lý cũ đã kể việc đám anti-fan đã làm những điều kinh khủng khiến cho anh dần dần tạm ngưng công việc của mình, từ chối mọi lời mời hợp tác từ các nhãn hàng lớn. Ngoài ra bên phía công ty cũng chèn ép tin tức này lại. Tôi còn biết được một việc rất khủng khiếp, lý do mà Negav không muốn kiện đám anti-fan kia là do phía công ty đã gọi điện mong anh đừng làm lớn chuyện. Tôi không biết chính xác họ đã nói những gì nhưng theo một người bạn của tôi đang làm ở đó thì đại khái là chuyện của anh sẽ làm ảnh hưởng đến nhóm GERDNANG.
Tôi thật sự rất tức giận nhưng cũng không thể làm gì khác hơn. Bây giờ tinh thần của Negav rất không ổn lỡ gặp phải đả kích lớn chắc chắn sẽ vỡ vụn. Bên công ty cũng thật độc ác dám lấy điểm yếu của anh là GERDNANG để chèn ép anh. Họ thừa biết Negav yêu quý các anh trong nhóm nên sẽ không muốn làm điều gì tổn hại đến nó.
Mùa xuân dần đến, thời tiết cũng vì thế mà ấm lên nhưng buổi sáng và ban đêm cũng còn khá lạnh. Sau buổi đi chợ, tôi đến căn nhà chung để chuẩn bị bữa sáng cho anh. Quả nhiên không ngoài dự đoán, trong nhà rất yên tĩnh không có bóng dáng của ai cả. Ngôi nhà từng được cho là ồn ào nhất khu nay lại có thể vắng lặng như thế này.
Bây giờ cũng đã là 7h30 sáng, tôi lên lầu gọi anh dậy. Bước vào căn phòng quen thuộc, tôi nhanh chóng đi tới giường gọi anh dậy. Phải nói Negav bình thường đã đẹp trai cộng thêm khuôn mặt baby khiến bao chị em điêu đứng mà lúc ngủ thì sự dễ thương lại tăng lên gấp bội.
Tôi để ý thấy dạo gần đây anh có vẻ thích ngủ hơn là thức khuya rồi. Một ngày có 24 tiếng mà có tới 14 tiếng là anh dùng để ngủ. Nếu là bình thường thì không sao nhưng đối với bệnh nhân tâm lý thì là một chuyện khác. Theo những gì tôi nghe từ chị, những bệnh nhân thích ngủ đa phần sẽ là muốn trốn tránh hiện thực. Họ chọn giấc ngủ là nơi yên bình mà cũng có thể ở trong giấc mơ họ được quay trở về thời điểm họ muốn. Rồi dần dần họ tìm đến cái chết để có thể ngủ mãi mãi mà không bảo giờ tỉnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Negav) Nỗi đau
RomanceThời gian cập nhật chương : tùy tâm trạng Truyện có yếu tố boylove (đam mỹ) nên mong mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc