Dưới nhà bếp, các anh trai đang tất bật chuẩn bị bữa trưa. Quân A.P vừa hầm canh vừa dặn dò Tage : "Huy, món canh này anh làm để dành cho buổi tối. Nếu anh về không kịp thì khoảng 5 giờ em bật bếp để lửa nhỏ, hầm chừng 1 tiếng là được".
"Dạ. Mà nếu cậu ấy thấy đói thì sao anh ?" Tage thắc mắc hỏi.
"Cái này em khỏi lo. Nay bé Kiều không có lịch trình buổi chiều. Chút nữa nó về có mua ít bánh gato" Ali Hoàng Dương trả lời.
"Vậy cũng được nhưng đừng để em ấy ăn no quá còn phải chừa bụng để ăn tối nữa" Quân A.P gật gù .
"Tụi anh biết rồi" Phạm Đình Thái Ngân.
"Mọi người xong chưa. Cần anh phụ gì không ?" Isaac vừa mới gọi điện thoại xong liền nhanh chóng chạy vô bếp phụ.
"Xong rồi. Giờ dọn ra bàn nữa thôi" Ali Hoàng Dương.
"Em đi gọi mọi người xuống" Tage.
Tage lên lầu hướng tới phòng của Negav. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.
"Bữa trưa đã xong rồi. Em lên gọi mọi người xuống" Tage.
Tất cả gật đầu đi xuống dùng bữa, Quang Hùng nhẹ lây người Negav để đánh thức cậu dậy. Negav mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đôi mắt mơ hồ nhìn vào các anh không một chút phản ứng. Captain boy vẻ mặt đau thương nhìn người con trai trước mắt em. Quang Hùng bối rối không biết phải làm gì lúc này.
Công Dương lần đầu nhìn thấy đôi mắt tĩnh lặng đến vô hồn của Negav thì khẽ rùng mình sợ hãi. Anh xuất thân là một diễn viên nên đã từng thử đóng vai rất nhiều nhân vật khác nhau và cũng tận mắt nhìn những khả năng diễn xuất của rất nhiều người. Và theo anh vai diễn khó khăn nhất chính là phải hoá thân vào nhân vật mắc bệnh tâm lý. Họ phải diễn làm sao để khán giả nhìn vô có thể hiểu được tâm lý của người bệnh. Anh vẫn còn nhớ khi mình chỉ nhận những vai nhỏ quần chúng, cái thời mà anh chưa được mọi người biết đến nhiều, anh đã rất ấn tượng với một bạn đã diễn vai bệnh nhân trầm cảm nặng. Bạn ấy đã diễn những dằn vặt sâu trong nội tâm của người bệnh, đặc biệt là đôi mắt tĩnh lặng không một gợn sóng chỉ muốn buông bỏ tất cả. Mà đôi mắt của bạn diễn lúc đó không chân thật bằng đôi mắt này. Cuối cùng anh cũng đã hiểu được ranh giới giữa diễn và thực.
Tage nhận ra bầu không khí đang trùng xuống liền nhanh chóng lại gần Negav. Nhẹ nhàng nói : "Tôi bồng cậu xuống lầu được không ?".
Negav không phản ứng, đôi mắt nhìn ra cửa phòng như đang chờ đợi một ai đó. Lúc này Kate đẩy cửa bước vào, mỉm cười nói : "Anh để Tage dìu xuống phòng khách nha".
Negav gật đầu, Tage nhẹ nhàng bồng người con trai xuống lầu. Kate lại gần ba người còn đang thẫn thờ suy nghĩ. Cô đặt tay lên vai Quang Hùng, anh giật mình thoát khỏi những suy nghĩ. Anh ngơ ngác nhìn cô xong lại nhìn qua chỗ Negav thì không thấy cậu đâu. Cô khẽ bật cười ra hiệu Negav đã xuống nhà bếp. Anh gãi đầu xấu hổ nhanh chóng kéo hai người còn lại chạy xuống. Đang chạy thì Quang Hùng bị vấp nên đã ngã ra, kéo theo hai con người đang bị anh nắm tay cũng té theo. Cô từ đằng sau thấy hết tất cả liền ôm bụng cười lớn. Ba thanh niên xấu hổ liền đừng dậy chạy xuống lầu. Cô vừa cười vừa nói : "Hahaha... mấy anh cẩn thận không lại té nữa đó".
___________Sau khi dùng bữa xong, các anh trai phải tiếp tục công việc nên bây giờ trong nhà chỉ còn lại Tage, Captain boy, Kewtiie và tôi ở lại chăm sóc Negav. Nói là chăm sóc nhưng không biết chăm sóc kiểu gì mà bây giờ cả đám đang ngồi chơi cờ cá ngựa. Tôi cũng thật sự cạn lời trong tình huống này.
Thật ra là do Captain boy cảm thấy chán quá nên cậu nhóc liền lục lội mấy hộc tủ bàn thì phát hiện ra vài bộ cờ như cờ tỷ phú, cờ tướng, cờ vua,... Tôi cũng bất ngờ khi trong nhà lại có những thứ này mặc dù tôi cũng thường xuyên dọn dẹp nhà cửa nhưng tuyệt nhiên không hề biết được trong nhà lại có mấy bộ đồ chơi này.
Kewtiie khi nhìn thấy chúng liền nhớ ra là mấy bộ đồ chơi này là của Negav. Hồi tổ đội GERDNANG còn chưa đi lưu diễn nhiều, Negav thường rủ cả đám chơi mấy trò này để gắn kết tình anh em. Mà không biết là có gắn kết thiệt hay không mà mỗi lần chơi thì y như rằng sẽ cãi nhau và đánh lộn. Nguyên nhân thì đứa chơi ăn gian, đứa chỉ cách chơi nhưng thằng được chỉ lại thích đi ngược lại và nhiều nguyên nhân khác. Nhưng sau đó thì cả đám sẽ cười rất to rồi bắt đầu tâm sự đủ điều từ quá khứ cho đến tương lai sau này.
Kewtiie vừa hồi tưởng lại những chuyện xưa vừa kể lại câu chuyện này cho mấy đứa em. Tôi chú ý lắng nghe, trong lòng không khỏi xót xa. Tôi nhìn qua Negav chỉ thấy anh đang cầm bộ cờ vua nhẹ nhàng ôm lấy chúng. Tôi đau lòng, tựa nhẹ người lên vai anh như một cách an ủi. Trong lòng không khỏi nghĩ ngợi đủ điều : 'Anh muốn từ bỏ tất cả nhưng tâm trí và cơ thể anh lại đang làm điều ngược lại. Rốt cuộc thì đến bao giờ anh mới thoát khỏi hố sâu đau thương này, đến khi nào anh mới thật lòng mỉm cười. Ông trời ơi, ông còn muốn hành hạ anh ấy bao nhiêu thì ông mới chịu dừng lại'.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Negav) Nỗi đau
RomanceThời gian cập nhật chương : tùy tâm trạng Truyện có yếu tố boylove (đam mỹ) nên mong mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc