Chuyện đã xảy ra cách đây một tháng trước. Dạo gần đây tâm trạng của Negav không được tốt lắm, cứ luôn u sầu. Mặc dù tôi rất lo cho anh nhưng anh lại bảo mình không sao. Anh còn nói chắc dạo này mưa nhiều quá nên tâm trạng hơi trùng xuống. Tôi cũng bất lực cứ cố hỏi có khi còn bị anh tránh né thôi thì cố gắng làm anh vui vậy. Tôi rủ anh nghe mấy bài nhạc nhẹ nhàng để thư giãn. Vừa nghe tôi vừa đan khăn choàng cổ với ý định tặng nó cho anh nhân dịp giáng sinh sắp tới.
Không biết trời xui đất khiến kiểu gì mà điện thoại của tôi toàn ra mấy bài của chương trình ATSH. Tôi nhìn qua anh thấy anh không có phản ứng gì thì cũng kệ. Khi ca khúc Kim phút kim giờ vang lên, tôi thấy đôi mắt anh tràn ngập u buồn. Bài hát kết thúc, anh thở một hơi thật sâu, quay qua hỏi tôi : "Em muốn nghe thử bản demo của Kim phút kim giờ không ?".
Tôi nhìn anh một lúc sau đó gật đầu đồng ý. Anh mỉm cười đứng dậy đi tới trước tivi. Anh đứng đối diện nhìn tôi sau đó cất giọng, hát lên đoạn điệp khúc của bản demo Kim phút kim giờ :
"Em như kim phút anh là kim giờ
Vừa gặp tích tắc tích tắc đã vội ngó lơ
Sáu mươi phút là ít nhưng với anh lại quá nhiều
Khoảng trống ngày tháng khiến anh dần hiểu
Ta không thể đứng cùng vừa trọn một giờ
Chỉ có thể lướt qua mãi mãi như thế
Giá như thời gian có cách sắp đặt
Khác đi một chút có lẽ bây giờ"
Anh có biết không, An. Lúc anh hát ca khúc này, trong đôi mắt anh có biết bao là đau thương không. Sau ngày hôm đó anh ấy ít khi xem tivi, lại càng ít chú ý tới cánh cửa hơn, cũng không nhắc gì về các anh nữa. Tôi cũng dần hiểu ra ý nghĩa thật sự anh ấy hát ca khúc này.
Các anh là kim phút còn Negav là kim giờ. Cậu hiểu được hai cây kim này chỉ gặp thoáng qua không thể nào đứng chung một khung giờ. Ngày qua ngày, cậu dần thôi không chờ đợi nữa nhưng cậu vẫn luôn ở đó, vẫn ôm lấy trong mình ký ức mùa hè tươi đẹp năm ấy.
Song Luân và Tage im lặng không nói gì. Trấn Thành, Đỗ Phú Quí và Vũ Thịnh đứng trên cầu thang đã nghe hết tất cả. Ba người đứng được một lúc sau đó đi ra nhà bếp. Song Luân và Tage cũng xin phép ra nhà bếp phụ mọi người để lại Kate trông nom Negav. Bọn họ là đây là đang không biết phải đối mặt với người con trai ấy thế nào.
Trấn Thành bước vào nhà bếp thì hết cả hồn, mặt đứa nào đứa nấy cứ như đưa đám. Thật ra là do bọn họ đã nghe Kate kể về cậu mà trong lòng không ngừng oán trách bản thân. Lúc nãy, Song Luân gọi cho Anh Tú Atus hỏi xem có cần phụ gì không. Lúc đầu anh định la lên để hỏi nhưng nhớ ra Negav đang ngủ nên mới lấy điện thoại ra để gọi điện. Đang nói chuyện giữa chừng thì thấy Tage hoảng hốt nên anh để điện thoại trên bàn trong khi cuộc gọi chưa kết thúc. Mọi người trong nhà bếp cũng vì thế mà biết hết mọi chuyện. Trấn Thành lúc này ra dáng người cha già an ủi các con cũng như xốc lại tinh thần cho mọi người.
Negav sau một giấc ngủ ngắn cuối cùng cũng tỉnh dậy. Negav từ từ mở mắt, tôi thấy thế mỉm cười hỏi : "Anh ngủ ngon không ?".
Anh nhìn tôi hồi lâu thì mới phản ứng lại gật đầu. Tôi cũng không lạ gì hành động này của anh.
"Anh đã mơ thấy mọi người tụ họp mặc dù không đủ nhưng rất vui, còn có chị Puka và chị Diệu Nhi nữa". Negav ngây ngô nói.
Tôi bật cười, không ngờ anh lại tưởng mọi việc đang xảy ra là mơ. Nhưng sau đó tôi nhớ ra anh nghĩ như thế cũng phải. Chờ đợi rồi lại chờ đợi mặc dù cơ thể đã buông nhưng trong thâm tâm vẫn chưa buông được. Tôi che giấu đi cảm xúc đau lòng, nở nụ cười tươi hướng tới anh : "Đó không phải là mơ đâu. Điều anh mong muốn cuối cùng cũng tới rồi".
"Nếu là vậy. Anh mong mình không tỉnh lại". Negav hướng tới tôi nở nụ cười chua chát.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Negav) Nỗi đau
RomanceThời gian cập nhật chương : tùy tâm trạng Truyện có yếu tố boylove (đam mỹ) nên mong mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc