Chương 34

485 50 5
                                    

Phải nói ngày hôm nay đúng là vô cùng mệt mỏi đối với Kate. Sau khi nói một số điều cần lưu ý khi chăm sóc bệnh nhân thì mọi người bắt đầu tản ra làm công việc của riêng mình. Kate định đi lên phòng để xem tình hình thì thấy một số anh trai đi xuống.

"Bé An và Duy ngủ rồi. Em đừng lo" Song Luân.

"Dương đang chăm sóc hai người họ" Quân A.P nói thêm.

"Captain chắc là mệt khi quay về nên giờ ngủ bù" Tage giải thích.

"Em hiểu rồi" Kate gật đầu.

"Anh còn đang làm dang dở bữa trưa nên anh vô phòng bếp làm tiếp đây" Quân A.P.

"Để anh phụ cho" Ali Hoàng Dương và Phạm Đình Thái Ngân nhanh chóng chạy vô nhà bếp phụ giúp để lấy công chuộc tội.

Quang Hùng Master D lên phòng Negav để tiện chăm sóc. Isaac gọi điện thoại để nhờ trợ lý sắp xếp lại lịch trình của mình. Kewtiie và Rex lên phòng của mình để sắp xếp lại đồ đạc. Tage và Song Luân thì vô nhà bếp phụ giúp.

Kate im lặng nhìn từng hành động, cử chỉ của mọi người. Không biết sao bây giờ cô lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Thì ra đây chính là khung cảnh mà cô rất muốn được nhìn thấy. Và đây cũng chính là nguyện vọng của Negav.

Rex sau khi xong việc dọn dẹp phòng liền gọi điện nhờ người thân đem một số vật dụng cá nhân qua nhà chung. Rex bước ra khỏi phòng tiến đến phòng của Kewtiie.

Kewtiie lúc này đang gọi điện thoại nói chuyện với giọng điệu vô cùng tức giận : "Tao không cần biết. Lúc tao đi đã dặn dò rất kĩ là phải chăm sóc tốt cho thằng bé. Tao tin tưởng tụi bây mà bây giờ thì sao đây. Giữa sự nghiệp và thằng An, cái nào quan trọng hơn. Mày tự mình chọn đi. Tao cúp đây".

"Ồ, tức giận chưa kìa. Mày mới gọi ai đấy ?" Rex châm chọc.

"Không phải việc của mày. Mày tìm tao có chuyện gì ?" Kewtiie.

"Không, tao chỉ xem thử mày đang làm gì thôi. Chỉ là không ngờ nhìn thấy được cảnh này" Rex.

Kewtiie đang định nói chuyện gì đó thì tiếng gõ cửa vang lên. Hai người nhìn ra phía cánh cửa thì thấy Kate bưng lên ba tách trà nóng. Cô nhẹ nhàng tiến vào phòng, đặt khay trà xuống bàn rồi nói : "Tôi có chuyện này cần phải nói với hai anh. Là chuyện liên quan đến anh An".

Cả hai người nhìn thấy được cuộc trò chuyện này sẽ diễn ra rất lâu và cũng như sẽ cho họ thấy được những điều mà Negav đang che giấu.
________________

Quay lại phòng của Negav, cậu đang gối đầu lên đùi của Công Dương để ngủ. Công Dương lúc này đang lướt mạng xã hội để xem tình hình hiện nay, cứ khoảng vài phút thì lấy tay xoa đầu cậu để cậu cảm thấy yên tâm khi có người bên cạnh. Còn Captain boy ngủ kế bên Negav, hai tay ôm chặt lấy cánh tay của người em thương.

Quang Hùng mở cửa phòng bước vào. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần giường ngắm nhìn người con trai đang ngủ say. Khẽ mỉm cười, anh nắm lấy bàn tay của Negav mà xoa nắn.

"Em ấy ốm đi nhiều rồi" Quang Hùng.

"Ừm, em ấy cũng yên tĩnh hơn trước. Không còn thích cười nữa. Anh thật sự rất nhớ tiểu đội trưởng ồn ào kia rồi" Công Dương u buồn nói.

"Phải, anh ấy tuy rất ồn ào nhưng cũng rất đáng yêu mà" Captain boy.

"Em không ngủ tiếp đi Duy. Bộ em không thấy mệt à" Công Dương lo lắng hỏi.

"Em không sao. Với lại anh An như vậy rồi em còn tâm trạng để ngủ ngon được sao" Captain boy đáp.

"Mọi người đừng lo cho em. Sắp tới em không có lịch trình gì cả nên từ từ nghỉ ngơi cũng được. Với lại bây giờ người đáng lo nhất là anh An. Em sợ anh ấy sẽ làm tổn thương bản thân mình nếu như nhận thêm đả kích lớn" Captain boy lo lắng nắm tay Negav như đang cố trấn an mình rằng anh ấy còn ở đây.

Công Dương đưa đôi mắt u buồn nhìn Captain boy rồi lại nhìn xuống Negav. Có phải ông trời đã quá bất công rồi không. Một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng, một đứa trẻ chỉ biết ôm nỗi đau giấu đi để không một ai biết được. Hai đứa trẻ đáng ra phải được các anh yêu thương và bảo vệ trước giông bão nhưng các anh lại quá vô tâm hay nên nói là do các anh đã quá vội vàng trong việc để bọn trẻ tự mình đương đầu với khó khăn và thử thách của cuộc đời.

Quang Hùng ôm lấy Captain boy, giọng điệu đau thương nói : "Có chuyện gì khó khăn, nhất định phải nói cho bọn anh biết. Xin em đừng giấu gì cả. Anh thật sự rất sợ mình sẽ phạm phải sai lầm lần nữa".

Đối với anh, Negav gần như đã là giới hạn cuối cùng nếu như lịch sử lặp lại trên người đứa em út này thì không biết anh có còn trụ vững được hay không.

Anh cũng giống Negav, mắc phải một căn bệnh có lẽ cả đời cũng không chữa được nhưng từ ngày gặp cậu, anh như được tái sinh. Anh tự tin về tài năng âm nhạc của mình hơn, anh vui vẻ hơn, kết được nhiều bạn hơn, dần mở lòng hơn với mọi người đặc biệt là đối với cậu. Anh cũng dần học được cách đối mặt với căn bệnh tâm lý này. Chính là cậu đã đưa tay kéo anh ra khỏi những tháng ngày u tối ấy. Liệu bây giờ anh có thể làm được những điều mà cậu đã làm cho anh ? Liệu anh có thể kéo cậu ra khỏi bóng tối đang dần nuốt chửng lấy cậu ?

Captain boy nhận thấy sự rung rẩy của Quang Hùng, vội đưa tay trấn an anh. Em hiểu rất rõ các anh đang lo lắng cho em, sợ em sẽ giống Negav. Nhưng em cũng biết rất rõ mình thật sự như thế nào.

Em hay được mọi người nhận xét là đứa em út hiểu chuyện, không bao giờ khiến các anh lớn phải lo lắng quá nhiều cho mình. Nhưng chỉ mình em biết thật ra em cũng có những khoảng khắc trẻ con, đặc biệt là khi ở bên cạnh người ấy. Chỉ có người ấy mới khiến em lộ ra vẻ mặt trẻ con : làm nũng để được chú ý, hùa theo mấy trò vô tri, thoải mái nói chuyện trên trời dưới đất, rủ nhau đấu Yoyo,... và rất nhiều. Em cũng rất bất ngờ với bản thân nhưng rồi em hiểu ra lòng mình đang hướng về người ấy.
_______________

Sắp tới mùa thi rồi. Hiện mình đang phải ôn thi nên tạm thời mình sẽ ra chap chậm nha.

(Negav) Nỗi đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ