Một đêm đã trôi qua, những tia nắng đầu tiên đang dần ló dạng. Mọi người bắt đầu thức dậy để đón chào một ngày mới đầy vui vẻ. Trong căn phòng nhỏ bé có hai người con trai đang ôm nhau ngủ. Quân A.P thức dậy đầu tiên, anh nhìn người đang ngủ say trong lòng. Khẽ đặt một nụ hôn lên trán Negav, anh thương người con trai nhỏ này.
Tối qua, anh đã tận mắt chứng kiến khuôn mặt khốn khổ của cậu. Mặc dù anh ở kế bên cậu nhưng từ đầu đến cuối cậu không hề nhìn thấy anh, người mà cậu muốn tìm vốn không phải là anh. Trong lòng anh nhói đau nhưng anh biết rõ người mà cậu đang dựa dẫm lúc này là một người khác - Kate. Anh không oán trách gì Negav hay Kate, anh chỉ hận bản thân, hận sự yếu đuối của mình, hận tình yêu của mình không đủ lớn để bảo vệ cậu, hận sự vô tâm của mình đã đẩy cậu xuống vực sâu tuyệt vọng.
Tiếng chuông báo thức vang lên, Kate thức giấc. Đưa tay tắt đi tiếng chuông, cô vươn mình ngồi dậy. Mở rèm cửa ra để từng tia nắng chiếu sáng cả căn phòng. Cô vệ sinh cá nhân xong, liền chọn mình một bộ váy xanh lam nhẹ nhàng. Cô đi xuống phòng bếp thì bắt gặp Quân A.P và Tage đang chuẩn bị bữa sáng. Cô đi tới chào : "Buổi sáng tốt lành anh Quân, anh Tage".
Quân A.P mỉm cười chào lại : "Ngày mới tốt lành nha Kate".
Tage gật đầu chào cô. Kate biết được Tage là người kiệm lời nên cũng không nói gì.
"Việc chuẩn bị bữa sáng cho mọi người nên để em làm mới đúng. Hai anh là khách..." Kate chưa kịp nói hết câu liền bị Tage cắt ngang.
"Cô cứ ngồi đó đi, không cần làm gì đâu" Tage nói xong thì khuôn mặt của Kate đen lại. Phải nói là cô vô cùng khó chịu với cách ăn nói này của anh.
Quân A.P thấy tình hình không ổn liền nói lời giải vây cho Tage : "Kate, em đừng hiểu lầm. Ý của Huy là muốn giúp em chăm sóc Gíp. Bình thường em đã vất vả lắm rồi, nay em cứ việc nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện còn lại cứ để bọn anh lo. Em hãy coi hôm nay là ngày nghỉ của mình nha".
Kate thở dài nhìn hai người : "Nếu hai anh đã muốn vậy thì em xin chiều. Em lên phòng anh An để kêu ảnh dậy đây. Em xin phép".
Kate vừa đi, Quân A.P liền quay qua hỏi tội Tage : "Huy, em quên những gì mình đã hứa với anh Sinh rồi à. Lần sau không được như thế nữa".
Tage gật đầu đã hiểu, Quân A.P ôm trán thầm nghĩ 'Uớc gì có anh Sinh ở đây để dạy thằng bé, chứ mình bó tay rồi'.
Tiếng chuông cửa vang lên, Quân A.P thắc mắc mới sáng sớm ai có thể qua đây được, Tage thì không nghĩ nhiều như thế, anh nhanh chóng tiến ra mở cửa. Anh ngạc nhiên khi thấy Công Dương và Quang Hùng Master D xuất hiện. Nếu anh nhớ không lầm thì Pháp Kiều nói hai người này sáng mai sẽ qua. Chỉ là không ngờ họ vừa xuống sân bay liền tới đây ngay.
Quang Hùng Master D định mở miệng hỏi thì Quân A.P xuất hiện ra dấu im lặng. Cả hai thấy thế thì không nói gì. Tage nhanh chóng giúp hai anh xách vali vô nhà. Cả đám cùng nhau ngồi lại bàn ăn để nói chuyện.
Công Dương lên tiếng hỏi : "Chuyện đó là thật sao ?".
Quân A.P gật đầu : "Mặc dù chưa chắc chắn nhưng theo bác sĩ chuẩn đoán Negav đã mắc chứng trầm cảm. Hiện tại đang dần theo chiều hướng nặng hơn".
Công Dương cúi mặt xuống để che giấu đi khuôn mặt đau khổ của mình. Quang Hùng Master D ôm trán, trong lòng không ngừng trách móc bản thân. Quang Hùng khó khăn nói : "Gíp chắc hận chúng ta dữ lắm".
Tage lắc đầu : "Không. Đến tận bây giờ cậu ấy chưa từng trách móc chúng ta. Negav chỉ sợ bệnh tình của mình sẽ làm vướng chân mọi người".
Công Dương và Quang Hùng nghe xong câu nói của Tage thì tâm trạng càng tệ hơn.
'Tại sao chứ, An. Anh là người khiến em mắc bệnh mà. Là do anh nên em mới thành ra như vậy mà. Tại sao em lại không hận, không oán trách anh. Tại sao ?' Công Dương đau khổ, trên gương mặt xuất hiện những giọt nước mắt.
'Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Rõ ràng mới đây thôi, chúng ta còn vui vẻ cùng nhau mà. Bây giờ anh nên đối mặt với em như thế nào đây ?' Quang Hùng không ngừng dằn vặt bản thân.
Tage đưa khăn cho hai anh để họ lau đi những giọt nước mắt : "Mấy anh đừng gục ngã ở đây. Chúng ta phải đứng dậy, phải cùng nhau chăm sóc Negav".
Tage không phải kiểu người ăn nói hoa mỹ nhưng anh vẫn cố gắng hết sức để vực dậy tinh thần của hai ông anh. Mặc dù lời nói không hay nhưng đánh đúng trọng tâm. Công Dương và Quang Hùng nghe xong liền không còn nhục chí nữa. Họ đơn giản nghĩ nếu mình gục ngã ở đây thì Negav phải làm sao. Quân A.P mỉm cười, dặn dò hai người vệ sinh cá nhân rồi xuống phụ làm bữa sáng. Tage dẫn hai người đến phòng cho khách. Sau đó anh đi qua phòng Negav để thông báo tình hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Negav) Nỗi đau
RomanceThời gian cập nhật chương : tùy tâm trạng Truyện có yếu tố boylove (đam mỹ) nên mong mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc