Chương 31

368 43 4
                                    

Có phải chúng ta đã sai ngay từ đầu rồi không. Nếu như lần đó tôi quan tâm đến em nhiều hơn thì có lẽ em đã không rơi vào hố sâu tuyệt vọng này.
______________________

Tôi - Kewtiie - Producer đầy bí ẩn, một mảnh ghép không thể thiếu của tổ đội GERDNANG.

Ngày tôi gặp được em, tôi biết rằng bánh xe của vận mệnh đã chuyển động. Tôi cũng biết rằng em đã gieo một hạt mầm bé nhỏ trong trái tim này. Nhờ có em, tôi mới biết đến tổ đội GERDNANG. Cũng là em đã thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết với âm nhạc trong tôi.

Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp em. Lúc đó tôi đang ngồi tại công viên để nghe lại bản nhạc đang sáng tác. Tôi có một thói quen là hay đến những nơi yên tĩnh tránh xa sự ồn ào của đô thị để tìm kiếm nguồn cảm hứng. Nhưng dạo gần đây niềm đam mê sáng tác trong tôi đang trở nên nhạt nhòa. Tôi ra đây ngồi với chút hi vọng rằng mình sẽ tìm thấy được điều gì đó.

"Woa, hay quá. Bài nhạc này tên gì vậy anh ?"

Tôi giật mình, nhìn ra phía sau lưng thì thấy một cậu nhóc đang mỉm cười nhìn tôi. Khung cảnh lúc đó cứ như là mơ vậy. Ánh nắng mùa thu dịu dàng, len lỏi qua những tán lá phong đỏ rực. Những tia nắng nhẹ nhàng rơi trên người chàng trai nhỏ và cơn gió nhè nhẹ thổi qua như tô điểm thêm vẻ đẹp tươi sáng cùng nụ cười thuần khiết của em.

Tôi say mê nhìn ngắm khung cảnh tựa như giấc mơ này. Mãi một lúc thì cậu nhóc lay người tôi, gương mặt lo lắng hỏi han đủ điều. Tôi cười trừ, sau đó giới thiệu bản thân và bản nhạc này.

"Tôi tên Đinh Minh Hiếu. Cậu cứ gọi là Kewtiie đi. Bản nhạc này tôi còn đang chỉnh sửa nhưng sẽ sớm ra mắt thôi. Hi vọng tới lúc đó cậu sẽ ủng hộ ca khúc này" Kewtiie.

"Em là Đặng Thành An. Hiện em đang là rapper. Em thích bản nhạc này lắm ạ" Negav.

Hai người chúng tôi chào hỏi xong thì như bắt được tần số mà nói chuyện không ngừng nghỉ. Tôi khá ngạc nhiên khi mà mình lại có thể nói nhiều như thế.

Tôi là một người hướng nội. Cũng vì tính cách này đã nhiều lần kìm hãm tên tuổi của tôi. Mặc dù những bài hát do tôi sáng tác được khá nhiều người đón nhận nhưng chung quy khán giả chỉ biết đến người biểu diễn chúng chứ rất ít ai nhớ về tác giả đã sáng tác ra bài hát. Nhưng cuộc gặp gỡ ngày hôm đó đã tạo nên một bước ngoặt rất lớn trên con đường âm nhạc của tôi.

Chúng tôi nói chuyện với nhau cũng hơn một tiếng đồng hồ. Phải nói tư duy âm nhạc của Negav đang cuốn hút tôi. Chúng tôi còn trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc.

Tôi cũng được Negav giới thiệu về tổ đội rap GERDNANG. Cậu nhóc còn ngỏ ý muốn tôi gia nhập tổ đội. Tôi lúc đầu tính từ chối nhưng khi nhìn thấy gương mặt đầy mong chờ của em, tôi đầu hàng. Tôi đúng là không thể không chiều theo em.
______________________

Quay lại thực tại, Kewtiie sau một hồi dỗ dành đứa nhỏ trong lòng thì mới sát khuẩn vết thương. Cũng may là mấy mảnh vỡ không đâm sâu nên cũng không chảy quá nhiều máu. Vừa băng bó vết thương anh vừa hỏi : "An nói thật cho tao biết. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ? Sao mày lại nhốt mình trong phòng".

Negav đang thẩn thờ thì giật mình nghe câu hỏi của anh. Gương mặt nhỏ tái xanh, hết đưa mắt nhìn anh rồi lại nhìn xuống dưới sàn. Cậu đây là đang không biết phải trả lời như thế nào. Kewtiie tính mở miệng nói gì đó thì lúc này một người bước vào.

"Anh không thể che giấu mọi người cả đời được đâu" Kate nhẹ giọng nói.

Negav nhìn cô, đôi mắt đau thương nhìn cô gái nhỏ đang phải tự gồng gánh một mình. Mà gánh nặng ấy lại là cậu. Cậu hận chính bản thân mình tại sao lại phải để Kate chịu đựng những điều khủng khiếp này. Đã bao nhiêu lần cô ấy phải rơi nước mắt vì cậu. Đã bao nhiêu lần cô ấy lo lắng, sợ hãi vì cậu. Đã bao nhiêu lần cô ấy tự mình vượt qua nổi sợ để trở thành chỗ dựa vững chắc cho cậu. Cô gái ấy xứng đáng có được cuộc sống hạnh phúc hơn là phải chăm sóc cho người gần như muốn buông xuôi tất cả.

Nhưng Negav à, cậu có biết không. Kate là một người rất cố chấp.
_________________

Cố chấp thương một người không nên thương
Là dặn bản thân kiên cường, mạnh mẽ
Là đem thanh xuân của thời tuổi trẻ
Để đuổi theo duy nhất một con người .

Như cỏ cây luôn hướng đến mặt trời
Tôi chỉ muốn thấy em cười thế đó
Nụ cười tan bên bờ vai bé nhỏ
Thoáng bình minh nghe như gió cũng cười !

Cố chấp là vùi mình trong chơi vơi
Trong giọt nước mắt không lời lạnh giá
Người phía trước kia, ta là người lạ
Ranh giới nên không thể bước qua.

Cố chấp thương một người không nên thương
Là giấu nỗi chán chường lên mắt biếc
Là chênh vênh sợ một ngày ly biệt
Người đi khi luyến tiếc mãi dâng đầy .

Đó là những lần hụt hẫng đôi tay
Đêm lặng lẽ hao gầy trong trống vắng
Biết ta sai, biết sẽ là dấu lặng
Nhưng làm sao ? Ta lại chẳng kịp dừng .

Cố chấp thương một người không nên thương …

(Lan Anh - Khắc ghi, năm 2021)

(Negav) Nỗi đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ