Chương 2

16 1 0
                                    

Xe hơi màu đen chạy như bay trong màn mưa đêm, ánh đèn neon như nối liền thành một sợi dây sặc sỡ nhiều màu.

Âm thanh vang lên kèm theo tiếng mưa rơi tầm tã ngoài xe, là tiếng răn dạy của bà Ngu.

Sau khi lên xe, Lee Sion dặn dò tài xế điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trong xe lên cao hơn, sau đó cầm khăn mặt đã chuẩn bị sẵn, nghiêng người lau những giọt nước đọng trên mặt, trên tóc Chulhee.

Lau tóc xong, Lee Sion lại lấy một chiếc chăn lông dày quấn quanh nửa người trên của cô, lúc này mới hỏi: "Có lạnh không?"

Chulhee không nói một lời.

Khi Lee Sion hỏi lại lần thứ hai, đôi môi của cô khẽ nhúc nhích: "Không..."

Vừa dứt lời, mũi cô đã ngứa ngáy, không kiềm chế được hắt xì một phát.

Ngay sau đó, tình thương của mẹ trên người Lee Sion hoàn toàn biến mất. Bà nhìn Chulhee, kìm nén cơn tức trong lòng: "Không lạnh hả?"

"Có phải con cứ phải chờ đến khi nhập viện thì mới không mạnh miệng nữa không?" Lee Sion răn dạy cô: "Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò bỏ nhà đi bụi? Có phải con cho rằng ba mẹ thật sự không nỡ làm gì con nên giờ mới chơi cái trò thách thức giới hạn của ba mẹ như kiểu này không hả?"

Nghe tiếng răn dạy của Lee Sion, Chulhee muốn cãi lại mà tủi thân không nói được một câu. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ bằng đôi mắt đẫm lệ, vẫn giữ im lặng.

Thấy cô như vậy, Lee Sion quả thật nổi giận: "Chulhee, nói chuyện đi!"

"Con còn biết nói gì nữa?" Chulhee miễn cưỡng quay đầu, cố kìm nén nước mắt đong đầy khóe mắt, giọng nghẹn ngào: "Mẹ chỉ biết quát con thôi."

Thấy cô như vậy, Lee Sion không đành lòng, giọng điệu ôn hòa hơn một chút: "Mẹ đang..."

Ba chữ "nói lý lẽ" còn chưa thốt lên thì một giọng nói lạnh nhạt truyền tới từ hàng ghế trước: "Dì Lee."

Đó là Junghwan ngồi trên ghế lái phụ. Anh nghiêng người quay đầu, đưa di động của mình cho Lee Sion: "Điện thoại của chú Kim ạ."

Chú Kim mà Junghwan nhắc đến là Kim Guk, cha của Chulhee, Chulhee theo họ mẹ.

Lee Sion sửng sốt, lúc này mới chợt nhớ di động của mình vừa mới hết pin tự tắt nguồn. Thế là bà dừng việc phê bình Chulhee, nhận lấy di động của Junghwan rồi mách lẻo với người chồng đang đi công tác của mình.

Nghe cha mẹ trò chuyện, Chulhee không phục quay đầu, nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ.

Mưa bụi dày đặc, cột đèn hai bên đường đều bị bám đầy vệt nước mà trở nên tối tăm hơn hẳn, đường phố tối om, không thể thấy rõ cảnh vật chung quanh. Chulhee đang định dời tầm mắt thì bỗng chú ý tới hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh của xe hơi...

Có cô, cũng có Junghwan.

Nhận ra điều này, Chulhee im lặng nghiêng người, liếc nhìn ảnh phản chiếu trên cửa kính xe hơi. Ánh sáng trong xe rất mờ nhưng hình dáng góc nghiêng của Junghwan phản chiếu trên cửa kính lại rất lập thể. Lông mi của anh vừa dài vừa dày, xinh đẹp như lông chim quạ, sống mũi vừa cao vừa thẳng, đường nét góc nghiêng vừa mượt mà vừa rõ ràng.

JUNGHWAN | Đã Mấy Mùa Hạ Trôi QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ