Ánh nắng buổi sáng vừa tươi đẹp vừa ấm áp, khiến người ta cảm thấy cực kỳ dễ chịu khi được nó bao bọc khắp cơ thể.
Chulhee với Seo Minha đứng dưới nắng để thảo luận sôi nổi một lúc, sau đó bỗng nghe thấy giọng nói phát ra từ đài phát thanh ở phía bên kia.
Lớp của bọn họ không được tính là xếp phía sau nên sau một lúc chờ đợi, các vận động viên của lớp 11/2 đã bước vào sân vận động.
Người dẫn đầu của lớp Chulhee chính là Sohye. Cô ấy đang mặc đồng phục của đội cổ động viên giống như Chulhee và những người khác và đi ở phía trước, theo sau là các vận động viên.
Có rất nhiều nam sinh lẫn nữ sinh của lớp 11/2 đăng ký tham gia các hạng mục của đại hội thể dục thể thao. Bọn họ đều mặc đồng phục học sinh màu xanh xen lẫn màu trắng giống hệt nhau, trông vừa trẻ trung vừa sạch sẽ.
Nhưng khi Chulhee ngẩng đầu nhìn sang thì cô luôn có thể tìm thấy Junghwan ngay lập tức. Lúc nào anh cũng có thể khiến những bộ đồng phục xấu xí của trường trở nên khác biệt như thế. Khi nhìn Junghwan trong bộ đồ đồng phục đó, người ta sẽ không cảm thấy xấu xí mà ngược lại sẽ có cảm giác tươi tắn và sạch sẽ, tựa như một vị tiên giáng trần không bị tiêm nhiễm dù chỉ là một hạt bụi bé nhỏ, khiến người ta không nỡ rời mắt đi.
Vì cảm nhận được ánh mắt sáng rực của Chulhee nên những người trong đội đều liếc nhìn về phía cô.
Ánh mắt của hai người họ giao nhau giữa không trung.
Vài giây sau, Chulhee không thể chịu nổi nên đã chuyển tầm mắt sang chỗ khác trước.
Sau khi lớp 11/2 bước vào sân vận động, học sinh của các lớp khác cũng lần lượt tiến vào.
Chulhee và Seo Minha ngắm nhìn phong thái của lớp mình xong xuôi thì định di chuyển đến chỗ các học sinh khác.
Lúc bước ngang qua, Minha sực nhớ ra nên cất tiếng hỏi: "Hạng mục đầu tiên là chạy nước rút cự ly một trăm mét á." Cô ấy nhìn vào hai bàn tay trống trơn của Chulhee: "Hôm nay cậu không mua nước cho Junghwan hả?"
"..."
Sắc mặt Chulhee hơi cứng đờ: "Tớ quên mất rồi."
Buổi sáng cô và Junghwan cùng nhau ngồi xe đến trường. Rõ ràng ánh mắt của người bên cạnh không hề dừng lại trên người cô mà luôn nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng chẳng hiểu sao Chulhee lại cảm thấy căng thẳng một cách khó hiểu.
Vậy nên khi chú Kan đỗ xe, cô bèn vội vàng tách khỏi Lý Duật rồi chạy đến sân thể dục để tìm Minha và những người khác.
Tối hôm qua Chulhee vẫn còn nhớ chuyện mua nước nhưng sáng nay lại quên béng.
Hai người im lặng trong chốc lát, Seo Minha bèn hất cằm lên: "Cậu nhìn những cô gái cầm nước kia đi. Chẳng biết lát nữa sẽ có bao nhiêu người đưa nước cho Junghwan đâu đấy."
"..." Chulhee không nói nên lời, sau đó bèn kéo cô ấy đến căn tin trên đường: "Bây giờ cậu đi mua với tớ đi."
Vẫn còn đủ thời gian nên hai người vẫn còn một khoảng trống để chạy đến căn tin một chuyến.
Sau khi vội vàng chạy tới căn tin, Chulhee vừa đứng trước tủ lạnh vừa tự hỏi: "Nếu uống nước đá thì có phải sẽ hơi lạnh không nhỉ?"
Seo Minha vừa hếch cằm vừa chớp chớp mắt: "Nếu là con trai thì chắc vẫn ổn ha?"
"Cũng đúng." Chulhee nhìn quanh từ trên xuống dưới một lượt, sau đó cầm lấy một chai nước tăng lực cùng với mấy hộp sữa và nước khoáng trên kệ bên cạnh, chuẩn bị đưa chúng cho Park Janyoung.
Lúc tính tiền, Chulhee nhìn về phía Seo Minha: "Chúng ta có cần lấy thêm một hộp kẹo làm trơn cổ họng cho Janyoung không nhỉ?"
Minha đáp: "Lấy chứ."
Mua sắm xong xuôi, cả hai người bèn quay lại sân thể dục.
Khi họ trở lại, nghi thức tham dự đại hội của các lớp đã hoàn tất rồi, họ đang chuẩn bị bắt đầu cuộc thi.
Khi Chulhee và Seo Minha chạy về điểm tập kết của lớp, Junghwan vừa mới cởi áo khoác đồng phục ra, để lộ cánh tay vừa thon dài và rắn rỏi. Anh đang thực hiện các động tác giãn cơ đơn giản.
Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều cô gái xung quanh đều đỏ mặt.
Chulhee nhìn từ xa rồi lẩm bẩm trong lòng - tại sao người này lại được yêu thích đến thế chứ?
Đột nhiên, người mà Chulhee đang oán thầm chợt quay đầu nhìn về phía cô bằng ánh mắt thẳng tắp, giọng điệu hết sức thân thiết: "Đi đâu vậy?"
Mấy người bạn nghe thấy câu hỏi của Junghwan đều trở nên sửng sốt, sau đó quan sát hai người họ với vẻ nghi hoặc.
Chuyện gì thế này?
Chulhee cũng ngơ ngác mấy giây, sau đó mới bình tĩnh trả lời: "Mua nước."
Junghwan cụp mắt nhìn đồ uống tăng lực vẫn đang tỏa ra khí lạnh trên tay cô, để rồi nhíu mày lại: "Cho tôi à?"
"?"
Nghe thấy câu hỏi thẳng thắn của Junghwan, mặc dù Chulhee cảm thấy hành động của mình rất trong sáng vô tư nhưng cũng có phần khó đỡ.
Cô chậm rãi chớp mắt, vừa nhìn chằm chằm vào bàn tay đang vươn về phía mình của Junghwan vừa ngập ngừng đặt chai nước kia vào tay anh: "... Cho cậu đấy."
Junghwan nhận lấy rồi nói cảm ơn.
Sau đó anh đưa nó cho Kim Doyoung ở bên cạnh: "Lát nữa đưa cho tôi đi."
Doyoung đang đọc tiểu thuyết, bỗng nhiên có thứ gì đó lạnh buốt như băng bị nhét vào lồng ngực mà không kịp phòng bị, khiến cậu ấy hốt hoảng đến mức suýt thuận tay ném nó ra ngoài.
Phát hiện ra hai người đang đứng cạnh mình, Kim Doyoung mới đáp lại một cách mờ mịt: "... Được thôi."
Các bạn cùng lớp ở xung quanh thấy thế thì trong lòng đều cảm thấy nghi ngờ.
Chỉ có điều, bọn họ chưa kịp suy nghĩ gì thêm hay truy hỏi đến cùng thì đã nghe thấy giọng nói trên đài phát thanh yêu cầu các vận động viên chạy nước rút cự ly một trăm mét tiến về vạch xuất phát để chuẩn bị.
"So Junghwan, cố lên."
"Hãy giành vị trí thứ nhất nhé, đánh bại những học sinh thuộc ban tự nhiên đang xem thường các nam sinh trong ban xã hội của chúng ta đi nào."
"..."
Chulhee cảm thấy buồn cười khi nghe tiếng cổ động hăng hái của các bạn cùng lớp đang chen lấn nhau.
Đột nhiên cô bị ai đó gọi tên.
"Chulhee, sao cậu không cổ vũ cho Junghwan thế?"
Trong phút chốc, tất cả các học sinh đang vây quanh đều đồng loạt nhìn vào cô, kể cả Junghwan. Đôi mắt đen như mực của anh đang nhìn Chulhee, nó ngời sáng đến mức khiến người khác không thể phớt lờ.
Hô hấp của Chulhee bị ngưng trệ. Cô bất ngờ, không kịp đề phòng trước khuôn mặt tuấn tú của anh nên nhịp tim khá nhanh hơn bình thường.
Cô nhẹ nhàng thở ra rồi nói: "Cố lên."
Nói xong, Chulhee lại cảm thấy lời cổ vũ này quá mức qua loa, chẳng khác nào những gì các học sinh khác nói nên cô vội vàng bổ sung: "Nếu cậu đứng hạng nhất thì tôi sẽ tặng nước cho cậu thêm một tuần nữa."
Các học sinh xung quanh chợt im lặng, sau đó phá lên cười rầm rộ.
Junghwan kinh ngạc một chốc, hơi nhướng đuôi lông mày lên, đồng thời kìm nén ý cười đang sắp lan khắp khóe môi: "Được, nói thì phải giữ lời đấy."
Tiếng còi vang lên, các vận động viên tham gia cuộc thi chạy một trăm mét lục tục đứng vào vạch xuất phát.
Chulhee đứng chung một chỗ với nhóm cổ động viên để động viên tinh thần cho các học sinh trong lớp đang tham gia trận đấu.
Tiếng còi thình lình vang lên.
Một bóng dáng vừa gầy gò vừa cao ngất chạy nhanh như tên bắn trước mắt đám đông, trong khi đám người còn chưa kịp phản ứng thì Junghwan đã nhanh chóng vượt qua vạch đích một cách nhẹ nhàng.
Toàn bộ khán giả reo lên. Các chàng trai của lớp 11/2 còn chạy về phía Junghwan để hoan hô và nhảy nhót vì vui mừng.
"Vãi chưởng." Chulhee nghe một nam sinh bên cạnh mình thốt ra một từ thô thiển: "Rốt cuộc So Junghwan là loại biến thái gì vậy?"
Khi giáo viên ghi chép số liệu thông báo tốc độ chạy một trăm mét của Junghwan, có người càng sốc hơn nữa: "Cậu ấy chuyển đến trường chúng ta để đè bẹp bọn mình một cách toàn diện luôn hả?"
"Chứ còn gì nữa."
"Cậu ấy còn đăng ký hạng mục gì nữa ấy nhỉ? Tôi không muốn thi đấu với Junghwan đâu. Cậu ấy chiến quá mà."
"..."
Chulhee nghe xong thì bỗng dưng cảm thấy tự hào vô cùng.
Nhưng ý nghĩ này vừa mới thoáng qua trong đầu thì cô đã lẳng lặng cắt đứt luôn rồi. Cô đang nghĩ gì vậy? Vớ vẩn quá đi mất.
-
Junghwan bị các học sinh vây quanh nên nước mà Chulhee muốn đưa cho anh cũng đã bị cho ra rìa luôn rồi.
Không có bạn nào trong lớp Chulhee đăng ký hạng mục tiếp theo nên đội cổ động của các cô có thể nghỉ ngơi trong một thời gian ngắn.
Cô và Seo Minha bàn bạc với nhau rồi quyết định đến đài phát thanh bên kia để gửi tình cảm ấm áp cho Park Janyoung.
Khi Junghwan thoát khỏi đám đông thì cô đã không còn ở vị trí ban đầu nữa rồi.
Anh nhìn quanh một vòng nhưng chẳng thấy cô đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
JUNGHWAN | Đã Mấy Mùa Hạ Trôi Qua
Romance• Chuyển ver• Tác giả: Thời Tinh Thảo Tổng số chương: 95 Giới thiệu Để ép "vị khách không mời mà đến" trong nhà mình biết điều rời đi, Chulhee đơn phương viết ra "hiệp ước sống chung" giữa hai người: 1. Không được để các bạn biết hai người họ sống c...