Chương 54

3 1 0
                                    

Chulhee khẽ cử động ngón tay, thành thật nói: "Chưa ngủ."

Tin nhắn vừa được gửi đi, cuộc gọi của Junghwan lập tức hiện lên.

Chulhee bắt máy: "Sao cậu còn gọi điện cho tôi?"

Giọng nói của Junghwan vào ban đêm còn dịu dàng hơn ban ngày. Anh đáp lại và chậm rãi nói: "Không ngủ được, chúng ta trò chuyện nhé?"

Chulhee hơi ngạc nhiên, nghĩ rằng có lẽ vì đến ngày giỗ của mẹ nên tâm trạng anh không được tốt nên cũng đồng ý ngay: "Cậu muốn nói chuyện gì?"

Junghwan: "... Cậu muốn nói cái gì?"

"Nói gì cũng được." Chulhee biết Junghwan không phải người giỏi tìm chủ đề, cô định tìm một vài chuyện gì đó để phân tán sự chú ý của anh: "Junghwan, tôi nghe người khác nói rằng pháo hoa ở cảng Victoria rất đẹp, cậu từng xem chưa?"

Junghwan ừ một tiếng: "Hồi bé từng xem."

"Sau này lớn không đi nữa hả?"

"Không đi nữa."

Chulhee à một tiếng, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu là tôi thì chắc chắn là lần nào cũng sẽ đi xem."

Cô thích tham gia những nơi đông người.

Khóe môi Junghwan hơi cong lên: "Thế thì lần sau có thể đi xem."

Chulhee bắt đầu thấy hơi buồn ngủ, cô nhắm mặt lại rồi mơ màng nói: "Tuyệt quá."

Mấy giây yên lặng, cô lại nghĩ ra gì đó rồi hỏi anh: "Tôi từng xem trên mạng nói rằng đu quay ở khu trung tâm khá là vui, giá cả cũng rất cao."

Junghwan cười nhẹ: "Muốn ngồi đu quay à?"

"Một chút." Chulhee thành thật trả lời: "Tôi muốn đi trải nghiệm thử xem, cậu từng ngồi chưa?"

Junghwan nhớ lại: "Lần trước tôi đến đó chắc là từ lúc còn học cấp hai."

Chulhee ngạc nhiên: "Đi với bạn học hả?"

"Ừm."

Nghe thấy Chulhee hơi chán nản: "Được rồi."

Junghwan giả vờ như không nghe thấy sự thất vọng của cô, anh hỏi từng chút một: "Trừ ngồi đu quay với xem bắn pháo hoa ra thì cậu còn muốn đi đâu nữa không?"

"Disneyland."

"Đi đâu nữa."

Chulhee mơ màng, nghĩ tới gì nói cái đó, cô nhắc tới cả mấy danh lam thắng cảnh rồi cuối cùng nhẹ nhàng nói một câu mà ngay cả chính mình cũng không nghe rõ: "Tôi muốn đến thăm nơi cậu ở trước đây nhất."

Cô muốn biết về quá khứ của Junghwan và cuộc sống trước đây của anh.

Mọi thứ trước khi họ biết nhau.

Bên kia không có âm thanh, Junghwan gọi Chulhee hai lần, chỉ có thể nghe được tiếng thở đều đặn.

Anh mỉm cười một mình, nhìn đồng hồ và nhẹ nhàng nói: "Ngủ ngon, mơ đẹp nhé."

Hy vọng cậu sẽ ngủ ngon trong đêm đầu tiên ở đây.

...

Sáng hôm sau, Junghwan rời giường từ sớm và đi cùng So Jungsan ra nghĩa trang.

Đến nghĩa trang, So Jungsan ngắm nhìn bức ảnh trên bia mộ rồi lặng lẽ mỉm cười: "Anh tới thăm em đây."

Người trên bia mộ mỉm cười rất dịu dàng.

Junghwan đặt bó hoa trong tay xuống rồi gọi một tiếng "Mẹ." Từ nhỏ đến lớn, số lần mà Junghwan gọi bà Hwang là mẹ ngày càng ít. Khi còn bé chưa hiểu chuyện thì anh vẫn sẽ gọi, nhưng sau khi gọi thì lại bị người giúp việc, quản gia và người lớn dạy rằng nên gọi bà Hwang là phu nhân*, không phải là mẹ.

*Bản gốc là mẫu thân nhưng tuy nhiên bối cảnh hiện đại không thích hợp sử dụng từ này nên người dịch đổi thành "phu nhân" với nghĩa trang trọng tương đương.

Bà Hwang là phu nhân nhà họ So, không đơn thuần là mẹ của anh.

Lớn lên một chút, thật sự là Junghwan cũng khá ít khi gọi "mẹ", anh cứ cảm thấy như vậy quá thân thiết.

Sau này muốn gọi thì đã không còn cơ hội nữa rồi.

Nghe thấy anh gọi như thế, So Jungsan cũng không nói gì.

Ông ấy lặng lẽ nhìn chằm chằm vào người trên bia mộ, khi Junghwan nói rằng anh đi một vòng xung quanh thì ông mới trầm giọng đáp lại.

Sau khi anh đi, So Jungsan ngồi xuống, hiếm hoi bộc lộ cảm xúc của mình và cùng nói chuyện với người trên bia mộ.

Một lúc lâu sau Junghwan mới quay lại.

So Jungsan biết anh muốn nói chuyện với mẹ nên tự giác tránh đi xa một chút: "Con cứ tâm sự với mẹ chuyện ở Seoul đi, ba đợi con dưới kia."

Junghwan gật đầu.

Trò chuyện với bà Hwang một lúc lâu, Junghwan mới rời khỏi nghĩa trang.

So Jungsan vẫn chưa đi, thấy anh đến gần mới lên tiếng: "Dẫn Chulhee đi chơi ở Iksan chỗ nào vui nhé, ba không về nữa đâu."

Junghwan nhìn ông: "Ba về công ty à?"

"Không phải."

Junghwan gật đầu, cũng không hỏi rốt cuộc ông muốn đi đâu.

Ngày này hàng năm đều rất khó để liên lạc với So Jungsan. Anh không hỏi nhiều mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi nói: "Ba uống ít rượu thôi."

"..."

...

Khi Junghwan về đến nhà, Chulhee vẫn chưa dậy.

Anh trở về phòng thay quần áo khác rồi xuống nhà chờ cô.

Sau khi Chulhee tỉnh dậy, hai người cùng nhau ăn sáng xong Junghwan mới dẫn cô ra ngoài.

Chú Jae lái xe cho hai người, bầu không khí trong xe hôm nay nhộn nhịp hơn hôm qua nhiều.

Nhưng Junghwan không nói gì mấy.

Chulhee biết tâm trạng anh không mấy vui vẻ nên cố hết sức để nói anh nghe những câu chuyện thú vị.

Vào đến trung tâm thành phố, Junghwan dẫn cô tới một nhà hàng.

Nhà hàng này trước đấy Chulhee lướt thấy trên mạng và được biết rằng nó rất ngon, nhưng nếu muốn ăn thì phải đặt chỗ rất lâu.

Cô không ngờ Junghwan lại đưa thẳng cô tới đây.

Trên đường phố ngập tràn các món đồ mang không khí Giáng sinh.

Ăn cơm xong, Junghwan vốn định dẫn Chulhee tới Disneyland nhưng buổi tối anh lại có những sắp xếp khác. Bọn họ đi tới Disneyland song không chơi được quá lâu bởi vì ngày lễ nên số lượng người tới chơi rất đông.

Sau khi đã hỏi ý Chulhee, Junghwan dẫn cô tới một con phố cá vàng mà cô muốn check-in.

Junghwan chưa bao giờ đến con phố đó, cuộc sống ở đó quá phong phú và hoàn toàn khác với cuộc sống trước đây của anh.

Tháng mười hai ở Iksan, gió hơi lớn nhưng không quá lạnh lẽo.

Hai người đi dạo trên đường giống như hầu hết những người khác.

Tới phố cá vàng vào ban ngày, cảm giác chụp ảnh không được đẹp như khi Chulhee thấy trên mạng.

Cô đi dạo một vòng rồi quay lại hỏi Junghwan: "Tôi mua một con cá vàng được không?"

"Được chứ."

Junghwan mua cho cô một con cá vàng, Chulhee đưa cho anh rồi cười dịu dàng: "Cho cậu đấy."

Junghwan ngước nhìn: "Cho tôi?"

"Đúng thế." Ngu Hạ hỏi: "Cậu không muốn sao?"

junghwan cụp mắt nhìn túi cá vàng trong suốt rồi đưa tay nhận: "Muốn."

"Không biết là nuôi được bao lâu nhỉ?" Chulhee chờ anh nhận rồi mới hỏi: "Tuổi thọ của cá vàng có dài không?"

Junghwan hiểu ý cô, cô đưa cá vàng cho anh là để an ủi.

Anh cầm theo túi cá vàng rồi nhìn cô nói: "Cậu mong là bao lâu thì tuổi thọ nó có thể tới chừng ấy."

Từ phố cá vàng ra ngoài, Junghwan dẫn theo Chulhee đến những con đường dài, chật hẹp và đông đúc của Iksan.

Tay hai người chỉ đụng nhau nhưng vì sợ Chulhee đi lạc nên Junghwan bỗng dừng bước, hỏi cô: "Cậu muốn nắm tay không?"

Chulhee nhìn đôi mắt đen láy đối diện cô, cảm thấy anh như đang cố ý.

Nhưng mà, cô không từ chối được sự cố ý này: "Muốn."

Cô đưa tay cho Junghwan nắm.

JUNGHWAN | Đã Mấy Mùa Hạ Trôi QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ