Chương 30

3 2 0
                                    

Có một trạm xe buýt cách trường trung học phụ thuộc đại học Seoul không xa, ngoài ra còn có một lối ra vào tàu điện ngầm nữa.

Hai người đi đến bến xe buýt, đa số những người xung quanh họ đều là bạn bè đang chờ xe. Có một số người Chulhee cảm thấy quen quen, song cũng có vài người mà cô hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào cả.

Sau một lúc chờ đợi, Chulhee và Junghwan lên xe.

Trên xe buýt có rất nhiều người nên Chulhee với Junghwan bèn tự động đi về phía sau.

Khi đi đến khu vực sau cùng, hai người mới tìm được chỗ đứng.

Khoảng cách giữa hai người quá gần nên Chulhee mơ hồ ngửi thấy mùi hương bạc hà mát lạnh trên người Junghwan, dường như nó còn trộn lẫn với một chút hương thơm nhàn nhạt của cỏ tươi, lúc ngửi vào cảm thấy cực kỳ dễ chịu.

Chiếc xe buýt lắc lư.

Tâm tình của Chulhee không ổn định nên cô không hề chú ý tới việc xe buýt đột nhiên phanh gấp. Vì bất ngờ nên cô đã bị ngã sang một bên.

Ngay giây tiếp theo, Chulhee đã được ai đó giữ vững một nửa người để cô ổn định cơ thể.

Ngu Hạ ngơ ngác, sau đó ngước nhìn người đang đỡ lấy mình, hơi thở hơi nghẽn lại.

Cánh tay của Junghwan rất dài. Khi anh ôm lấy cánh tay cô qua lớp vải mỏng tang, Chulhee có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng truyền đến từ lòng bàn tay anh, nó đang thiêu đốt cánh tay cô.

Tim Chulhee đập cực nhanh. Khi vô tình cụp mắt xuống, cô chợt thoáng thấy gân xanh đang nổi lên trên mu bàn tay Junghwan. Kỳ lạ thay, cô lại cảm thấy bàn tay anh trông đẹp đẽ đến lạ.

Hơi thở của hai người họ giao hòa với nhau, khoảng cách cũng gần hơn so với lúc mới lên xe.

Chulhee có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh đang phả vào đôi gò má của mình. Cô trở nên hồi hộp một cách muộn màng, chân tay cũng luống cuống vì chẳng biết phải làm sao: "Tôi..." Cô muốn giải thích rằng mình không cố ý làm vậy: "Tôi không thể đứng vững được."

Junghwan vừa đáp bằng một tiếng "ừm" vừa đỡ cô đứng thẳng lại, sau đó mới nói: "Tôi biết."

Anh cụp mắt nhìn cô, hàng mi dày đến độ quá đáng: "Cậu có muốn xuống xe để bắt taxi không?"

"Không cần đâu." Chulhee từ chối: "Chắc là chỉ còn hai ba trạm dừng nữa thôi."

Hàng mi của Junghwan run lên. Anh nhìn vào bàn tay cô đang nắm lấy tay mình và không nói thêm gì nữa. Nhưng hơi thở của anh cũng chẳng còn tự nhiên như thường ngày nữa.

Sau khi xuống xe ở trạm, Chulhee mới thu hồi bàn tay đang nắm lấy cánh tay của Junghwan.

May mắn là chiếc áo khoác mà cô mặc hôm nay có túi. Ngay khoảnh khắc cô rút tay về, Chulhee đã bỏ bàn tay hãy còn sót lại hơi ấm của anh vào trong túi áo.

Sau khi lặng lẽ làm việc này xong, cô bèn liếc nhìn người không hề phát giác đang ở bên cạnh mình, cuối cùng lẳng lặng nhoẻn môi cười.

...

Khi Chulhee và Junghwan về đến nhà, dì Won đang bận rộn trong bếp.

Vì đã ở sân thể dục suốt cả ngày nên cả hai người đều muốn về phòng để tắm rửa trước. Sau khi nói với dì Won một tiếng, họ bèn lần lượt lên lầu để trở về phòng, một người đi trước một người đi sau.

Chulhee tắm rửa khá chậm. Khi cô tắm xong rồi xuống lầu, Junghwan đang nghe điện thoại.

Anh đang nghiêng người về phía cô, cũng không biết đối phương đang nói gì mà anh lại nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó trả lời với người bên kia.

Chỉ trong chốc lát, anh đã cúp máy rồi quay đầu lại. Lúc trông thấy Chulhee đang ở cách đó không xa, anh đã sửng sốt trong mấy giây, sau đó nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.

Cùng lúc đó, dì Won từ trong bếp bước ra rồi kêu lên một tiếng "ôi trời": "Hee, sao cháu không sấy tóc cho khô đi?" Bà ấy giục cô một cách lo lắng vô cùng: "Cháu mau về phòng sấy khô tóc đi."

Chulhee: "...Dì Won, không sao đâu ạ. Ăn tối xong cháu sẽ đi sấy tóc sau, cháu sợ mọi người phải đợi lâu."

"Không sao đâu." Junghwan lên tiếng: "Cậu đi sấy tóc trước đi, dì Won vẫn còn một món chưa nấu xong mà."

Chulhee ngơ ngác: "Thật hả? Vẫn chưa nấu xong á?"

Sau khi nhận được sự ám chỉ của Junghwan, dì Won bèn gật đầu: "Ừm, đúng rồi. Hôm nay dì Dương nấu ăn hơi chậm, đợi cháu sấy tóc xong thì dì cũng đã nấu xong rồi đấy."

"..."

Chulhee không nói nên lời, thấy hai người ăn ý với nhau nên đành thỏa hiệp: "Vâng, vậy cháu đi sấy tóc một lát nhé."

Thấy Chulhee xoay người trở về phòng, dì Won mới quay đầu lại để nói chuyện với Junghwan: "Vẫn là Hwanie thông minh nên biết cách thuyết phục Hee quay về."

Bà ấy lẩm bẩm: "Cô bé này sợ chúng ta chờ quá lâu nên đã xuống ăn cơm luôn mà không sấy tóc ấy mà."

Junghwan mỉm cười: "Cháu biết."

Anh nói với dì Won vài câu rồi chỉ tay lên lầu: "Dì Won cứ hâm nóng đồ ăn đi ạ. Cháu lên lầu lấy đồ đã."

Dì Won: "Cháu đi đi."

Junghwan nhấc chân bước lên lầu, trong đầu anh bỗng dưng hiện lên hình ảnh cô gái đang mặc đồ ngủ, trông vừa đơn thuần vừa ngây thơ.

Trong đầu Junghwan bất chợt vang lên những lời nhận xét của các bạn bè về Chulhee mà anh đã từng nghe qua ở trường. Trong trường có vô số chàng trai có tình ý và muốn theo đuổi Chulhee. Chỉ có điều, hầu hết bọn họ đều ngần ngại trước hoàn cảnh gia đình cô nên mới hiếm khi có động thái gì.

Nhưng cũng có người cảm nhận được vẻ đẹp của cô nên đã lấy hết can đảm để tỏ tình.

Tuy nhiên, phần lớn đều bị cô từ chối.

Trước đây Junghwan còn nghe Jihoon kể lại rằng, học kỳ trước có một anh chàng trong lớp bọn họ tỏ tình với Chulhee. Điều kiện gia đình của người đó không tệ, lúc đến trường cũng có tài xế đưa đón, vậy nên đối phương cảm thấy mình và Chulhee là một cặp trời sinh.

Tiếc là anh chàng này cũng bị Chulhee từ chối.

Hơn nữa, Chulhee còn thẳng thắn nói rằng: Mặc dù thành tích học tập của cô chỉ ở mức trung bình, cũng thường hay ngủ gật và không tập trung trong giờ học nhưng cô sẽ không yêu đương trong lúc học cấp ba. Chulhee nói là nếu mình yêu đương thì ba mẹ sẽ đánh gãy chân bạn trai của cô.

Lúc kể đến đây, Jihoon còn vui vẻ suốt một lúc thật lâu. Cậu ta nói rằng, lúc đứng xung quanh quan sát, cậu ta còn tưởng Chulhee sẽ nói là: Nếu cô yêu đương thì sẽ bị ba mẹ đánh gãy chân của chính mình. Jihoon tuyệt đối không ngờ Chulhee lại bảo rằng ba mẹ sẽ đánh gãy chân của bạn trai cô.

Mấy lý do cô đưa ra để từ chối người ta luôn bất ngờ như vậy đó.

Lúc đó, Junghwan không hề trả lời Jihoon.

Bây giờ ngẫm lại, anh không thể không thừa nhận rằng: Lời nói của Chulhee chính là sự thật. Dựa vào sự nuông chiều của Kim Guk và Lee Sion dành cho Chulhee thì nếu cô lén lút yêu đương, bọn họ cũng sẽ chẳng làm gì cô cả. Nhưng bọn họ sẽ không quá quan tâm đ ến bạn trai của cô đâu.

Nghĩ vậy, lông mày Junghwan chợt nhảy dựng lên.

Lúc trở lên lầu, anh nghe thấy tiếng gió thổi truyền ra ngoài từ căn phòng không đóng cửa.

Bước chân của Junghwan hơi ngập ngừng, sau đó đẩy cửa căn phòng dành cho khách.

Chulhee đã sấy khô một nửa mái tóc rồi, sau đó cô phát hiện cánh cửa của căn phòng bên cạnh được mở ra.

Cô bèn giơ tay gõ cửa, sau đó thò đầu vào trong: "Sao cậu cũng lên đây thế?"

Lý Duật nghiêng đầu sang rồi đứng dậy khỏi bàn học: "Dì Won vẫn chưa nấu ăn xong nên tôi lên đây để giải mấy đề bài."

"..."

Chulhee cạn lời: "Đây là cuộc sống thường ngày của học sinh xuất sắc hả?"

Junghwan nghẹn lời.

Anh cũng đâu có ý đó.

Cũng may là Ngu Hạ không đi quá sâu vào vấn đề này. Cô vừa đi xuống lầu với Junghwan vừa lơ đãng hỏi dò: "Junghwan."

"Hửm?"

"Vừa rồi cậu đã nói chuyện điện thoại với ai thế?"

Junghwan đang đi bên cạnh cô, thản nhiên trả lời: "Bà ngoại của tôi."

Nói đến đây, anh bèn hỏi Chulhee: "Thứ bảy này cậu có rảnh không?"

Trong nháy mắt, đôi mắt Chulhee chợt sáng lên: "Sao vậy? Cậu định rủ tôi đến nhà bà ngoại của cậu chơi hả?"

Sau khi cô tỏ ra ghét bỏ cách mời mọc chiếu lệ của Junghwan trong lần trước, hai người họ đã không nhắc lại chuyện này nữa, cô còn tưởng rằng Junghwan đã quên mất rồi.

Junghwan nhìn vào đôi mắt sáng ngời và rạng rỡ của cô, khẽ đáp một tiếng "ừm".

Chulhee chớp mắt: "Vậy cậu đã nghĩ ra cách mời tôi thế nào chưa?"

"Nghĩ xong rồi." Junghwan đáp.

Chulhee tỏ vẻ mong đợi: "Cậu mời thế nào?"

Junghwan bị vẻ mặt nôn nóng của cô chọc cười. Khóe môi của anh khẽ cong lên, sau đó nói một cách lấp lửng: "Ngày mai tôi sẽ cho cậu biết."

"..."

 "Tôi còn phải đợi thêm một đêm nữa á?"

Cô sợ mình sẽ chết vì tò mò mất thôi.

"Cứ ngủ một giấc là đến ngày mai rồi."

"..." Chulhee bĩu môi, "Vậy thì giấc ngủ này cũng không dễ dàng như vậy đâu."

Rõ ràng cô cảm thấy Junghwan đang cố ý: "Cậu đang cố tình dụ tôi đúng không?"

Junghwan bất đắc dĩ đáp: "Không có."

Chỉ là lúc nãy, khi anh gọi điện thoại cho bà ngoại, bà cụ đã nói rằng cam trong vườn trái cây mà anh từng hỏi đã chín rồi, cuối tuần chính là thời điểm thích hợp nhất để hái chúng.

Nhìn vào dáng vẻ ung dung của Junghwan, Chulhee bèn tạm thời tin tưởng anh.

Hai người xuống lầu ăn cơm, sau đó trở về phòng để làm bài tập. Nếu gặp phải vấn đề không hiểu, Chulhee sẽ lập tức gõ cửa phòng bên cạnh rồi đi vào trong.

Cô được khai sáng bởi kiến ​​thức suốt cả đêm. Lúc đang định rời khỏi phòng Junghwan thì Chulhee chợt thoáng thấy chiếc phong bì màu hồng nhạt đang nằm trên bàn.

Cô liếc nhìn nó thêm mấy lần nữa, sau đó kìm lòng chẳng đậu nên đã hỏi anh: "Chiều nay cậu đã nói gì với cô gái kia vậy?"

Junghwan nhìn theo tầm mắt của cô rồi thoáng khựng lại: "Chẳng nói gì cả."

"Nếu cậu không nói gì thì làm sao người ta lại vừa khóc vừa bỏ đi được?" Chulhee không tin: "Cậu đã từ chối cô ấy hả?"

Junghwan gật đầu.

Chulhee không vội, sau đó lại hỏi: "Vậy còn phong thư này..."

Cô còn chưa nói xong vế sau thì Junghwan đã nói lời ít mà ý nhiều: "Tôi chưa đọc."

Nghe vậy, Chulhee cảm thấy khó mà tin được: "Cậu chưa đọc nó luôn hả?"

Junghwan vừa nghiêng đầu vừa cười nhạt, sau đó hỏi ngược lại cô: "Nếu người khác gửi thư để bày tỏ tình cảm với cậu thì cậu sẽ đọc à?"

"..."

JUNGHWAN | Đã Mấy Mùa Hạ Trôi QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ