Trở về phòng, Chulhee đánh răng rửa mặt xong lại không buồn ngủ chút nào.
Lúc thì cô nghĩ lên mười hai Junghwan sẽ không học chung lớp với mình nữa, hình như mình không nỡ lắm. Lúc lại nghĩ rốt cuộc bao giờ mình mới được tốt nghiệp đây? Dở dở dang dang như bây giờ thật phiền phức.
Junghwan không ngủ được nên muốn bò dậy tìm manga đọc.
Cô bật đèn trong phòng lên rồi liếc nhìn quyển sách lấy từ phòng Junghwan. Nghĩ đến câu vừa rồi anh nói, Chulhee cầm sách lên muốn đọc để tìm hiểu sở thích và tương lai mà anh hướng tới.
Cô liếc nhìn, chợt thấy một câu trên giấy người phòng bên viết anh không ngây thơ.
Thế là Chulhee không nhịn được mà cầm điện thoại di động lên chụp ảnh gửi cho anh: "Cậu sửa à?"
J: "Sao cậu chưa ngủ?"
Ch.Lee: "... Cậu kệ tôi, trả lời câu hỏi của tôi trước đã."
J: "Ừ."
Ch.Lee: "Cậu thật..."
J: "Thật cái gì?"
Chulhee không nhịn được mà nói lời trong lòng ra với anh: "Khá ngạo mạn."
Chulhee vừa mở quyển [Nhìn tới chỗ sâu thẳm giữa bầu trời sao] ra đã thấy một câu được in trên trang giấy màu be trong sách - "Bất cứ nơi nào cũng là trung tâm của thế giới."
Mà bên dưới là một dòng chữ mây bay nước chảy, mạnh mẽ có lực của Junghwan - "Bất cứ nơi nào cũng là trung tâm của tôi.]
Anh sửa thế giới thành tôi.
Chulhee ngơ ngác lặng lẽ đọc thầm những lời này trong lòng.
Cô không thể không thừa nhận rằng những lời này rất Junghwan. Trông anh có vẻ lạnh lùng vậy thôi chứ trong xương thiếu niên đầy sự dẻo dai và bướng bỉnh, đi kèm theo đó là sự ngạo mạn không ai bì nổi thỉnh thoảng lại lộ ra.
Hai chữ ngạo mạn này dùng trên người Junghwan là nghĩa tốt chứ không phải nghĩa xấu.
Ít nhất thì Chulhee cũng cảm thấy vậy.
Thấy tin nhắn của cô, Junghwan nhướng mày: "Vậy hả?"
Sao anh cảm thấy bình thường nhỉ?
Ch.Lee: "Biết rồi còn hỏi."
Nhắn xong dòng này, Chulhee không nhịn được lại gửi cho anh một câu nữa: "Có điều... Cũng rất ngầu."
Dù là chỗ nào, chỉ cần tôi ở đó thì đó là trung tâm của tôi.
Nghe rất ngạo mạn nhưng cũng rất ngầu.
J: "Thích hả?"
Thấy hai chữ này, Chulhee có chút chột dạ.
Nhưng chột dạ thì chột dạ thôi, cô vẫn thản nhiên thừa nhận: "Thích."
Nhắc tới những thứ này, Chulhee không tránh nổi tò mò: "Junghwan."
J: "Nói thẳng."
Chulhee cũng không vòng vo: "Tôi thấy ảnh chụp bầu trời đầy sao trong vòng bạn bè của cậu, là cậu chụp hả?"
J: "Ừ."
Có vẻ như biết cô muốn hỏi cái gì nên Junghwan nói luôn: "Chụp ở nhiều chỗ khác nhau."
Chulhee hiểu ra nhưng còn chưa kịp trả lời thì anh đã nhắn tiếp: "Có điều năm nay chưa chụp. Cậu muốn trải nghiệm thử không?
Cô ngẩn người, hơi không kịp phản ứng: "Trải nghiệm gì cơ?"
J: "Xem sao."
Chulhee đáp luôn không chút suy nghĩ: "Đến chỗ nào xem vậy? Đài thiên văn hả?"
J: "Không phải."
J: "Vẫn chưa xác định, bao giờ xác định địa điểm rồi tôi sẽ nói cho cậu biết."
Chulhee chớp mắt mấy cái, chưa kịp ừ thì Junghwan đã hỏi quyết định của cô: "Đi không?"
Chulhee không chút do dự trả lời: "Đi."
Chỉ cần đi cùng Junghwan, dù là tới đài thiên văn hoặc tới một chỗ nào đó khác xem sao cô cũng đều bằng lòng hết.
Có thể là vì có giao hẹn đáng chờ mong này nên Chulhee vừa đặt điện thoại di động xuống không bao lâu đã ngủ thiếp đi mất.
Cô cảm thấy giấc ngủ này của mình rất say, cũng rất thoải mái.
...
Hai ngày cuối tuần trôi qua rất nhanh.
Thứ hai, Chulhee căng thẳng hơn ngày thường một chút.
Thời tiết trở lạnh rồi nên Junghwan không còn đạp xe đi học nữa, thay vào đó là ngồi vào ghế sau để chú Trần chở đến trường, sau đó lại xuống xe ở ngã tư cách trường một đoạn.
Sau khi xuống, hai người chậm rãi đi bộ về phía cửa trường.
Còn chưa tới cửa, Chulhee đã nghe thấy giọng của bạn cùng lớp: "Chulhee, Junghwan, sao hôm nay hai cậu lại đi học cùng nhau vậy?"
Chulhee ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng đã nghe Junghwan nói: "Vừa tình cờ gặp."
"?"
Người bạn kia cũng không nghi ngờ gì, vẫn cười ha hả nói chuyện phiếm với hai người: "Lát nữa sẽ có điểm thi giữa kỳ đấy. Chulhee, cậu căng thẳng không?"
Chulhee: "... Sao cậu không hỏi Junghwan?"
Bạn kia: "Chắc chắn Junghwan sẽ không căng thẳng rồi. Đứng nhất lớp còn căng thẳng gì nữa?"
Chulhee nghĩ nghĩ, cảm thấy bạn này nói rất có lý.
Thế là cô liếc mắt nhìn người bên cạnh với vẻ u oán rồi thật thà đáp: "Tôi căng thẳng."
Trước kia cô không quá để ý đến thành tích của mình, bởi vì mấy người Lee Sion không hề tạo áp lực cho cô. Nhưng bây giờ Chulhee lại lo vì cô không muốn mình cách quá xa Junghwan.
Junghwan nhìn cô, giọng hơi trầm xuống: "Căng thẳng cái gì?"
Chulhee bĩu môi: "Sợ thi không ổn."
"Có phải thi đại học đâu." Thấy dáng vẻ cụp mắt nhìn xuống của cô, Junghwan muốn giơ tay an ủi người ta nhưng lại ngại có bạn ở bên cạnh nên bàn tay vừa giơ lên lại buông xuống, cố gắng để giọng nói của mình nghe bình thường: "Đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân."
Chulhee nhìn anh một cái, muốn nói thiên tài như anh không hiểu nỗi khổ của đám học dốt bọn cô đâu, có điều nói vậy thì không ổn lắm. Junghwan là người thông minh nhưng ở chỗ mà mọi người không nhìn thấy, anh vẫn luôn cố gắng.
Chulhee suy tư chốc lát rồi im lặng gật đầu, buồn bực đáp: "Ừ."
Vào cổng trường, Chulhee tới lớp cất cặp trước rồi mới ra sân thể dục chào cờ.
Chờ giáo viên chủ nhiệm nói xong một loạt công việc mùa đông, mọi người giải tán lần lượt về lớp mình.
Seo Minha tới gần kéo cánh tay Chulhee về lớp, thoáng cảm nhận được tâm trạng của cô không tốt lắm.
Cô ấy dò xét quan sát cô từ trên xuống dưới: "Mới sáng ra đã bí xị rồi. Tối qua cậu đi ăn trộm hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
JUNGHWAN | Đã Mấy Mùa Hạ Trôi Qua
Romance• Chuyển ver• Tác giả: Thời Tinh Thảo Tổng số chương: 95 Giới thiệu Để ép "vị khách không mời mà đến" trong nhà mình biết điều rời đi, Chulhee đơn phương viết ra "hiệp ước sống chung" giữa hai người: 1. Không được để các bạn biết hai người họ sống c...