Chương 4

11 1 0
                                    

Thấy Junghwan đã ngồi vào bàn học, chủ nhiệm Hong hài lòng nhìn quanh lớp một lượt rồi bắt đầu dạy học.

Tiết học đầu tiên là môn ngữ văn, môn học mà Chulhee thích nhất ngoài môn tiếng Anh, thế nên trong giờ học sẽ nghe giảng rất nghiêm túc. Song lúc này, cô không tài nào tập trung sự chú ý vào bài giảng, trong đầu cô chỉ toàn là dấu chấm hỏi ngập tràn...

Thứ nhất là vì chuyện Junghwan chuyển vào lớp xã hội, thứ hai là vì anh ngồi sau lưng mình.

Có điều người khiếp sợ không chỉ có mình Chulhee.

Seo Minha quay lại liếc nhìn Junghwan rồi dùng khuỷu tay thọc mạnh vào cánh tay Chulhee, kích động không thôi: "Hee ah!" Cô ấy hạ thấp giọng điệu phấn khởi của mình: "Junghwan đẹp trai quá đi!"

"..."

Minha cứ thúc cánh tay cô, không kiềm chế được sự vui sướng trong lòng: "Sao cậu không nói gì?"

Chulhee thầm nghĩ mình không có lời nào để nói. Mặc dù cô cũng cảm thấy Junghwan rất đẹp trai nhưng cô lại không muốn thừa nhận điều đó.

Chủ nhiệm Hong đứng trên bục giảng chú ý tới động tác của hai người, nói bằng giọng thoải mái: "Cô biết học sinh mới chuyển đến lớp mình thì các em rất vui nhưng cô mong rằng sau giờ tan học, các em hãy bộc lộ sự vui vẻ của mình. Bây giờ đang là giờ học."

Nói đến đây, bà ấy nhìn Chulhee và Seo Minha: "Tập trung nghe giảng bài trước đã."

Thoáng chốc, Chulhee và Minha, kể cả các học sinh khác cứ liên tục quay đầu quan sát Junghwan đều không dám lỗ mãng nữa. Trong phòng học chỉ còn lại tiếng giảng bài to rõ của chủ nhiệm Hong và tiếng chim hót ve kêu truyền đến từ ngoài cửa sổ phòng học.

Tiếng ve kêu tháng chín tuy không ầm ĩ như mùa hè, song vẫn khiến người ta không thể làm lơ.

Chulhee chuyên chú nghe giảng một lát, dần dà sự chú ý bị thu hút bởi cảnh vật ngoài cửa sổ. Cô và Seo Minha ngồi gần cửa sổ, bên ngoài là một cây bạch quả cao vút, khi cơn gió thổi vào phòng học sẽ ngửi thấy mùi hương tươi mát thoang thoảng, rất giống mùa hè. Cô cực kỳ thích mùi thơm này.

Cuốn theo cơn gió là mùi bạc hà se lạnh phả vào chóp mũi, hơi quen thuộc.

Khi nhận thấy mùi thơm này phát ra từ chỗ nào, thân thể của Chulhee hơi mất kiểm soát, chỉ muốn ngoảnh đầu lại nhìn người ngồi bàn sau. May mà cô còn chưa kịp làm hành động ngốc nghếch này thì chủ nhiệm Hong đã gọi tên cô: "Chulhee"

Chulhee ngẩng đầu. Chủ nhiệm Hong đứng bên bàn giáo viên, búi tóc lên đỉnh đầu gọn gàng chỉnh tề, hất cằm nhìn cô: "Đọc lại một lần bài thể văn ngôn mà cô mới giảng."

"..."

Tiếng đọc bài thánh thót êm tai của thiếu nữ vang lên trong phòng học, hòa cùng tiếng cành lá va chạm vào nhau phát ra âm thanh sàn sạt của không gian ngoài trời.

Giọng Chulhee rất êm ái, có cảm giác như cơn mưa rào mát mẻ làm mát lòng người, sẽ khiến đa số các bạn trong lớp chuyên chú lắng nghe. Từ năm lớp 10 làm giáo viên chủ nhiệm của lớp Chulhee, Seo Minha đã phát hiện điều này. Kể từ đó về sau, chỉ cần có nhiệm vụ đọc bài thì bà ấy sẽ giao cho Chulhee.

JUNGHWAN | Đã Mấy Mùa Hạ Trôi QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ