Chương 40

3 1 0
                                    

Chulhee đổi chủ đề quá nhanh, Junghwan không theo kịp.

Anh nhìn cô chằm chằm, nghiêng đầu nói với vẻ bình tĩnh: "Cánh con trai chúng tôi?"

Chulhee không nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh: "Đúng vậy."

"Chúng tôi..." Junghwan nhắc lại từng chữ: "Còn ai tinh thần tốt nữa?"

Chulhee sửng sốt và ngơ ngác nhìn anh: "Đây là trọng điểm à?"

Junghwan không nói gì cả, nhưng ý tứ quá rõ ràng... Đó chính là trọng điểm.

Chulhee chớp mắt, nhất thời không biết là ai. Cô hiểu ra ý trong lời nói của Junghwan, cảm thấy buồn cười nói: "Tôi chỉ tiện miệng nói vậy thôi."

Junghwan nhướng mày.

Chulhee không muốn nói về chủ đề này với anh nữa nên thẳng thừng chuyển hướng sự chú ý của anh: "Đêm qua cậu không ngủ, nhưng tinh thần vẫn tốt như vậy. Cậu thật sự không buồn ngủ à?"

Junghwan dừng lại, liếc nhìn cô: "Ai nói tôi không ngủ?"

"... Đừng tưởng là tôi không biết." Chulhee khẽ hừ, cô giơ tay nắm lấy tay áo anh rồi kéo anh đến ngồi xuống sofa bên cạnh để nghỉ ngơi: "Cậu chuẩn bị sổ ghi chép cho chúng tôi, vừa nhìn là biết cậu thức khuya để hoàn thành nó."

Phần ghi chép đó quá chi tiết, hơn nữa còn có nhiều kiến ​​thức đơn giản. Mà Junghwan có thể tùy ý nói ra những phần đó căn bản không cần viết ra.

Với cả, bọn họ ngồi cùng một bàn, Chulhee biết anh hầu như không viết bài trong giờ học.

Cô nghĩ, ghi chép mà sáng nay anh đưa cho hai người chắc chắn là anh thức đêm chuẩn bị để bổ túc lại cho họ.

Junghwan cụp mắt, nhìn cô đang nắm lấy ngón tay mình, yết hầu khẽ chuyển động, khóe môi vô cớ nhếch lên.

Anh nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Chulhee, tâm trạng vô cùng tốt, nhướn mày khen ngợi cô: "Khá thông minh đấy."

Nghe vậy, Chulhee liếc nhìn anh: "Tôi vốn dĩ là người thông minh."

Chỉ là so với một thiên tài như Junghwan, cô mới trông không được thông minh cho lắm.

Junghwan mỉm cười, không nói cô nữa: "Đúng là không ngốc."

Cbulhee: "Sao cậu nói có vẻ hơi gượng ép."

Junghwan nghiêng đầu, ánh mắt nóng rực nhìn cô: "Gượng ép chỗ nào?"

Chulhee mất cảnh giác, đối mặt nhìn anh trong khoảng cách gần. Cô choáng váng, mất mấy giây không biết nói gì.

Một lúc sau, cô mới buộc mình phải rời mắt khỏi khuôn mặt quá mức đẹp trai của Junghwan, trong lòng lâng lâng: "Chính cậu cũng biết mà."

Junghwan hiếm khi mỉm cười: "Tôi nói thật."

Anh chưa bao giờ nghĩ cô ngốc.

Chulhee không tin: "Thật sao?"

"Ừ."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, Chulhee miễn cưỡng tin anh lần nữa.

Hai người ngồi trên ghế sofa trò chuyện, nói về những chủ đề bình thường ngoài kia.

Dì Won thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài, thấy vậy thì rất hài lòng.

Bà ấy biết, ở nhà hai đứa trẻ này có thể chơi cùng nhau. Mặc dù lúc đầu Chulhee phản đối việc có thêm một người vào ở trong nhà, nhưng chỉ cần vào ở rồi, cô sẽ không cô đơn như vậy nữa.

Chulhee lớn lên trong một gia đình có tình thương, nhưng có điều hơi tiếc nuối là, ba mẹ yêu thương cô thật sự quá bận rộn, thường xuyên để cô ở nhà một mình.

Sau khi Junghwan đến, cuối cùng cô cũng có bạn đồng hành.

...

Ngày thứ bảy trôi qua một cách nhẹ nhàng, đám Chulhee cùng nhau bước vào giai đoạn ôn thi căng thẳng.

Thứ tư tuần sau sẽ có bài kiểm tra giữa kỳ, và sẽ thi nhiều môn hơn bài kiểm tra tháng nên mọi người rất chú ý ôn tập. Ôn tập căng thẳng đến mức, thậm chí Junkyu quay lại trường học, cũng không có nhiều người đến lớp 11/2 hóng chuyện.

Thứ hai, Chulhee đến trường, cô cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trong lớp.

Ban đầu cô không hề lo lắng như vậy, nhưng sau khi thấy các bạn cùng lớp thay phiên nhau đến nhờ Junghwan giải đề rồi là giảng bài, còn hỏi anh có áp lực không, Chulhee lại thấy căng thẳng.

Tối về nhà, cô ăn tối rồi về phòng ôn bài.

Dì Won nhìn bóng lưng đang vội vàng lên lầu của cô, nghi ngờ hỏi: "Sao hôm nay Hee ăn nhanh thế?"

Junghwan đặt đũa xuống, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có thể cậu ấy vội đi ôn bài ạ."

Dì Won nói "Ôi chao" rồi bảo: "Sao đứa trẻ này lại tự tạo áp lực cho mình như vậy?"

Bà ấy nhìn Junghwan: "Hwanie, cháu để ý Hee một chút, bảo con bé đừng căng thẳng như vậy."

Junghwan đồng ý.

Khi Junghwan lên lầu, cửa phòng bên cạnh đã đóng lại. Anh đứng ở cửa suy nghĩ vài giây rồi giơ tay gõ nhịp nhàng.

Cửa mở ra, Junghwan cúi đầu: "Cậu đang ôn bài à?"

"Ừm." Chulhee cầm tay nắm cửa nhìn anh: "Sao vậy?"

Junghwan cụp mắt, thấp giọng hỏi: "Sao lần này lại căng thẳng như vậy?"

"... Trước đây tôi không căng thẳng à?" Chulhee hỏi ngược lại.

Junghwan liếc nhìn cô, ý tứ rõ ràng. Trước đây cô đương nhiên không hề lo lắng, nếu Junghwan nhớ không lầm thì trước kỳ thi tháng một ngày, cô vẫn đang thảo luận về anh chàng đẹp trai trong truyện tranh với Minha.

Chulhee cay đắng nói: "Cậu đã phụ đạo cho tôi rồi. Nếu tôi không thi tốt, tôi sợ sẽ làm cậu mất mặt."

Junghwan sửng sốt, không ngờ lý do là như vậy.

Anh nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, bất lực nói: "Sẽ không đâu."

"Cái gì không cơ?"

Junghwan liếc nhìn cô: "Cậu sẽ không làm tôi mất mặt, cho dù cậu có thi không tốt, tôi cũng không thấy xấu hổ, huống hồ nền tảng của cậu không tệ, cô sẽ không thi kém đâu."

Chulhee biết ý anh nói, cô nắm tay nắm cửa, vẫn không khỏi thở dài: "Nhưng lỡ như vậy thì sao."

Junghwan giơ tay lên trìu mến xoa đầu cô giọng nói cũng hiếm khi dịu dàng: "Không có lỡ như gì cả, cậu đừng tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân, chỉ là bài kiểm tra giữa kỳ mà thôi."

Chulhee ngước mắt lên, ngơ ngác nhìn anh: "Thật sao?"

"Ừ." Junghwan búng trán cô: " Không tin lời tôi nói à?"

Chulhee lắc đầu: "Không phải."

Cô tin, cô chỉ lo lắng mà thôi.

Nếu Junghwan không phải là bạn cùng bàn của cô, có lẽ cô sẽ không lo lắng như vậy. Nhưng người đứng đầu khối lại là bạn cùng bàn của cô, nên cô sẽ cảm thấy xấu hổ nếu làm bài thi kém.

Junghwan biết đại khái cô đang nghĩ gì, anh liếc nhìn phòng cô một cái, nói: "Cầm quyển sách mà tối nay muốn học, đến tìm tôi."

Chulhee giật mình: "Hả?"

Junghwan cúi xuống lại gần cô, hơi thở phả vào mặt cô: "Tôi lại dạy riêng cậu một lần, có muốn không?"

Trái tim Chulhee đập thình thịch, hai mắt sáng ngời, cô không ngần ngại mà nói: "Muốn."

Tất nhiên là cô muốn Junghwan dạy kèm riêng cho mình.


...

Có lẽ là do Junghwan giúp Chulhee ôn thi, vào ngày thi thật, Chulhee bỗng nhiên thả lỏng.

Kỳ thi của trường trung học phụ thuộc đại học Seoul, xếp chỗ dựa theo thành tích, vị trí của Chulhee không khác nhiều so với kỳ thi tháng trước, cô vẫn ngồi phòng thi thứ ba, nhưng vị trí của Junghwan đã hoàn toàn đảo lộn.

Lần trước mới chuyển đến, anh ngồi ở vị trí cuối cùng trong phòng thi cuối, nhưng lần này lại ngồi đầu tiên trong phòng thi số một.

Bởi vậy, buổi sáng khi Chulhee đến lớp, đã nghe thấy rất nhiều bạn cùng lớp khen ngợi, nói Junghwan thật ngầu, chỉ có thiên tài mới có thể làm được loại chuyện này.

Trong lòng Chulhee gật đầu không thôi.

Đột nhiên cô rất muốn đi về phía trước, không cầu lần sau được vào phòng thi thứ nhất, mà ít nhất chen vào được phòng thi thứ hai trước, nếu như vậy cô sẽ ở gần Junghwan hơn phải không?

Kỳ thi diễn ra trong ba ngày.

Vốn dĩ, Chulhee vừa làm bài kiểm tra môn tự nhiên là muốn ngủ.

Lần này có lẽ Junghwan đúng lúc phụ đạo cho cô, khi nhận được bài thi, Chulhee cảm thấy những câu hỏi trên giấy không còn xa lạ như trước nữa.

Nhiều câu cô thấy khá tự tin.

Sau ba ngày thi, lại là cuối tuần.

Để tránh Chulhee ở nhà suy nghĩ lung tung, Lee Sion đặc biệt dành ra một ngày nghỉ ngơi, dẫn Chulhee đi mua sắm và xem phim.

Sắp giao mùa, cũng đến lúc Chulhee phải sắm thêm vài bộ quần áo mới rồi.

Vào mùa đông, trường trung học không quá khắt khe về trang phục của học sinh.

Đồng phục của trường khá mỏng, trong lớp lại không có điều hòa, vì vậy trường cho phép học sinh mặc áo khoác riêng đến lớp.

Sau khi vào cửa hàng, Lee Sion chọn cho Chulhee hai bộ quần áo và bảo cô mặc thử.

Khi Chulhee mặc xong đi ra, bà liên tục gật đầu: "Rất đẹp, con có thích không?"

Chulhee ngước mắt lên và nhìn mình trong gương: "Con thích ạ."

"Vậy thì mua."

Hai mẹ con đi mua sắm rất lâu, mua rất quần áo nhiều cho Chulhee, rồi mới tìm một cửa hàng để nghỉ ngơi và tiện ăn trưa luôn.

Đợi Chulhee chọn xong đồ ăn, Lee Sion nhìn khuôn mặt gầy sọp đi của con gái, đau lòng không thôi: "Gần đây học hành áp lực quá hả con?"

Chulhee lắc đầu: "Không ạ."

Cô cầm cốc trà sữa vừa mua lên uống ừng ực: "Mẹ, sao mẹ lại hỏi thế?"

Lee Sion không hề nói với cô, hôm trước bà đi làm về lúc 11 giờ, đi lên lầu xem Chulhee đã ngủ chưa, vừa lên đến tầng ba đã thấy cửa phòng Junghwan mở ra.

Bà liếc nhìn vào trong và thấy hai người đang ngồi ở bàn học.

Sau khi hỏi dì Won, Lee Sion biết được Junghwan đã dạy kèm cho Chulhee trong khoảng thời gian này, hai người luôn học đến rất khuya mới nghỉ ngơi.

"Cả con và Tiểu Duật đều gầy đi."

Nghe vậy, Chulhee sờ lên mặt mình với vẻ vui mừng: "Thật hả mẹ?"

Lee Sion dở khóc dở cười nói: "Mặt con nhỏ hẳn đi đó."

Bà véo má Chulhee và nói: "Đừng gầy đi nữa, nếu còn sụt cân ba con sẽ đau lòng lắm."

"Chẳng lẽ mẹ không đau lòng sao ạ?" Chulhee hỏi lại.

Lee Sion buồn cười liếc nhìn cô: "Con nói xem?"

Chulhee cười khúc khích, ôm cánh tay bà và làm bộ điệu đà: "Tôi nói mẹ tôi chắc chắn là người đau khổ nhất."

Lee Sion vỗ nhẹ cô, đầu và lông mày mỉm cười nhẹ nhàng.

Hai mẹ con ngồi cùng nhau một lúc, sau bữa trưa, Lee Sion nhìn Chulhee: " Hee."

"Sao thế mẹ?" Chulhee nhìn bà.

"Mẹ muốn mua quần áo cho Tiểu Duật, con thấy thế có được không?"

"?"

Chulhee chớp mắt, không hiểu tại sao Lee Sion lại hỏi mình điều này, cô không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp gật đầu: "Được ạ, mẹ muốn mua cho cậu ấy thì cứ mua ạ."

Lee Sion mỉm cười và nói được.

"Vậy con cho mẹ tham khảo nhé."

Chulhee sửng sốt, đột nhiên lắp bắp trong lòng hoảng hốt: "Con... Tham khảo con á?"

Chắc không phải quý bà Lee nhìn ra gì đó rồi chứ?

"Ừ, các con cùng lứa tuổi nên chắc sở thích lựa quần áo giống nhau. Mẹ chưa bao giờ mua quần áo cho cậu bé lớn như Hwanie nên mẹ lo thằng bé sẽ không thích đồ mẹ chọn."

Nghe vậy, Chulhee thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may.

Bà Lee vẫn chưa phát hiện ra suy nghĩ của mình đối với Junghwan.

Một lúc sau, hai mẹ con bước vào cửa hàng quần áo nam.

Nói thật, Chulhee chưa bao giờ vào cửa hàng quần áo nam. Chỉ có vài lần, bà Lee mua quần áo cho ba cô, cô ngồi bên cạnh chơi điện thoại di động.

Lần này phải chọn giúp đồ, nên Chulhee hơi lo lắng.

Nhìn bộ quần áo mà Lee Sion lấy ra ướm thử, trong đầu Chulhee lại xuất hiện dáng vẻ Junghwan mặc nó vào.

Trong vòng chưa đầy nửa giờ, Lee Sion đã mua ba bộ quần áo cho Junghwan. Ba bộ này đều được Chulhee đánh giá là đẹp mắt.

...

Mua quần áo xong, hai mẹ con cất đồ vào xe rồi đi xem phim.

Vừa ngồi xuống, điện thoại của Chulhee rung lên, Junghwan trả lời tin nhắn cô: [Sao tự nhiên cậu lại hỏi cái này?]

Nửa giờ trước, Chulhee đã gửi tin nhắn cho anh, hỏi anh thích màu gì nhất.

Ở cùng Junghwan lâu như vậy, Chulhee thật sự không tìm ra được màu sắc yêu thích của anh. Anh có đủ loại quần áo, đương nhiên màu anh mặc nhiều nhất là đen và trắng, nhưng trong hai màu này, Chulhee không biết Junghwan thích màu nào nhất.

Ch.Lee: [Cậu không cần để ý đâu!]

Ch.Lee: [Nhưng cậu trả lời muộn rồi, bây giờ cho dù cậu có nói với tôi thì cũng không kịp nữa rồi.]

Cô đã chọn cho Junghwan xong rồi, không có thuốc hối hận.

Sau khi nhìn thấy tin nhắn của cô, Junghwan cong môi: [Không kịp?]

Ch.Lee: [Ừ! Tôi sắp phải xem phim rồi.]

Junghwan không nói nên lời: [Cậu xem phim gì?]

Chulhee trực tiếp chụp ảnh bộ phim rồi gửi cho anh.

Một lúc sau, điện thoại lại rung lên.

J: [Xem phim xong cậu định làm gì?]

Chulhee suy nghĩ một lúc rồi trả lời: [Đi ăn tối với ba tôi, còn cậu thì sao, hôm nay cậu làm gì?]

Junghwan cũng gửi lại cho cô một bức ảnh, chụp bên trong một quán trà.

Chulhee nghi ngờ: [Cậu và dì út đang uống trà ở bên ngoài à?]

J: [Đi xem mắt cùng dì ấy.]

Chulhee bị sốc trước tin nhắn anh gửi, kinh ngạc hỏi lại anh: [Chị Dabom mà cần xem mắt?]

J: [Có vẻ như không cần thiết.]

Chulhee hiểu ra, có thể Kim Dabom không muốn, nhưng người già thường sẽ muốn con cái của họ tìm được chỗ dựa.

Tuy nhiên, Dabom đi xem mắt, dẫn theo Junghwan đi làm gì?

Nghĩ đến đây, Chulhee không khỏi hỏi: [Vậy cậu đến để chấm điểm đối tượng xem mắt cho chị Dabom à?]

J: [Không phải.]

J: [Dì ấy bảo tôi đóng giả làm bạn trai dì ấy.]

Ch.Lee: [...]

Chulhee đang định trả lời bằng một chuỗi dấu chấm lửng thì Junghwan lại gửi tin nhắn: [Nhưng tôi không đồng ý.]

Chulhee giật mình, vô thức hỏi: [Tại sao?]

J: [Tôi sợ bạn gái tương lai của tôi sẽ tức giận.]

JUNGHWAN | Đã Mấy Mùa Hạ Trôi QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ