Chương 16

10 3 0
                                    

Chỉ trong giây lát, tin tức So Junghwan trở thành hạng nhất toàn khối nhanh chóng lan truyền khắp nơi.

Khi Chulhee về phòng học thì chỗ ngồi của Junghwan không có một bóng người. Các học sinh chung quanh đều đang thảo luận về số điểm thi biến thái mà anh đạt được, có người kinh ngạc cũng có người hâm mộ. Hồi trước họ cũng biết thành tích học tập của Junghwan rất xuất sắc nhưng họ không ngờ anh lại xuất sắc đến nhường này.

Nghe mọi người thảo luận, Chulhee hơi ngây người.

Thực ra cô cũng không ngờ tới điều đó. Trong kỳ nghỉ Quốc khánh, cô biết rất rõ Junghwan học toán rất giỏi. Thế nhưng ngay cả mấy môn tổng hợp của khối xã hội mà anh vẫn thi được điểm cao cỡ đó, thật sự nằm ngoài dự đoán của cô. Rõ ràng lúc học mấy môn đó, Junghwan chẳng nghe giảng nghiêm túc chút nào, bình thường cũng chẳng thấy anh học hành.

Chulhee đang suy nghĩ thì nghe thấy có học sinh kêu tên mình. Cô ngẩng đầu nhìn về phía bạn học đó: "Cậu đang gọi tớ à?"

Người gọi Chulhee là Sohye, lớp phó học tập của lớp. Trước khi Junghwan chuyển đến, cô ấy vững vàng nằm trong top 3 học sinh đứng đầu toàn khối, lần thi tháng lần này cô ấy xếp hạng 4. Cô ấy gật đầu, hỏi Chulhee: "Bình thường bạn cùng bàn của cậu học tập như thế nào?"

"?" Chulhee hoang mang ơ một tiếng, sau đó chợt hiểu rõ Sohye muốn hỏi cái gì, cô trả lời thành thật: "Tớ không biết."

Một bạn học nói: "Cậu với Junghwan là bạn cùng bàn, bọn tớ tưởng cậu sẽ biết chút ít."

Chulhee lắc đầu, trả lời thành thật: "Thực ra trong giờ học, Junghwan cũng y chang tụi mình, thậm chí cậu ấy nghe giảng còn không nghiêm túc bằng tụi mình ấy chứ."

"Cái gì?" Một bạn học ghi chép đầy đủ mỗi một tiết học khiếp sợ kêu lên: "Cậu ấy đáng sợ cỡ đó hả?"

"... Chẳng lẽ đây chính là thiên tài?"

"Chắc chắn cậu ấy có bí kíp học tập đặc biệt nào đó chăng? Chulhee, cậu thân với Junghwan hơn mọi người, hay là cậu hỏi giúp mọi người thử xem?"

"Đúng đấy đúng đấy."

"..."

Nghe các học sinh liên tục dò hỏi, Chulhee thong thả chớp mắt, sau đó dời ánh mắt về phía người vừa xuất hiện sau cửa: "Nếu các cậu thật sự muốn biết thì chi bằng hỏi thẳng người trong cuộc xem sao?"

Mọi người quay đầu, thấy vẻ mặt thản nhiên của Junghwn, tất cả đều im phăng phắc.

Junghwan chuyển đến đây một tháng, mặc dù các học sinh cùng lớp cảm thấy anh không còn lạnh lùng xa cách, khó có thể tiếp cận như hồi mới chuyển đến nhưng đồng thời, họ vẫn rất khó đùa giỡn ồn ào với anh như các bạn học khác. Đa số bạn học đều cảm thấy, Junghwan không phải là tuýp người giống họ.

Junghwan cầm mấy tờ A4 trong tay, trên giấy được in chữ đen. Chulhee nhìn lén một cái, không thấy rõ chữ viết là gì.

Junghwan ngồi xuống ghế, nhìn cô một cái rồi mới dời tầm mắt về phía các học sinh khác: "Các cậu muốn hỏi tôi chuyện gì?"

Giọng nói của anh lạnh nhạt trong trẻo, biểu cảm trên gương mặt rất nhạt nhẽo, dường như có một giới hạn rõ ràng được vạch ra giữa hai bên khiến người khác không dám lại gần.

Mấy học sinh vừa rồi còn truy hỏi Chulhee đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Sohye vẫn lên tiếng: "So Junghwan, chúc mừng cậu, cuối cùng học sinh đứng nhất toàn khối cũng xuất hiện trong lớp xã hội chúng ta."

Ánh mắt Junghwan lạnh lùng: "Cảm ơn."

Không biết vì sao, Sohye cứ cảm thấy không phải anh đang thật lòng cảm ơn mình. Ánh mắt của anh nhìn mọi người cứ lạnh lùng nhạt nhẽo, khiến người ta không rõ giọng điệu của anh là tốt hay xấu.

Im lặng trong chốc lát, Sohye hít sâu một hơi, thầm nghĩ cùng lắm thì bị từ chối, cô ấy bình tĩnh nói: "Vừa rồi bọn tôi đang hỏi Chulhee, cậu có phương pháp học tập đặc biệt nào không."

Junghwan: "Không có."

Cả đám ngóng trông nhìn Junghwan, các học sinh mong chờ sẽ có phương pháp nâng cao thành tích học tập đều suy sụp. Sohye bị nghẹn họng, ôm ấp một tia hy vọng cuối cùng mà đặt câu hỏi: "Không có dù chỉ là một chút thôi hả? Môn toán và tiếng Anh của cậu đều đạt điểm tối đa, có phải là vì ngày thường cậu làm bài tập rất nhiều không?"

Junghwan trả lời cực kỳ lời ít ý nhiều: "Tàm tạm."

"..."

Mặc dù Chulhee đoán được Junghwan sẽ trả lời câu hỏi của mọi người như vậy, song khi thấy vẻ mặt hụt hẫng thậm chí cứng đờ của mọi người, cô bỗng cảm thấy không đành lòng. Cô liếc nhìn người bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở anh: "... Cậu có cảm thấy sách bài tập nào không tệ cho lắm để đề cử cho mọi người không?"

Nghe vậy, ánh mắt của các học sinh khác sáng rực lên, tràn đầy mong chờ nhìn Junghwan. Sách bài tập cũng được, ngay cả hạng nhất toàn khối cũng thấy không tệ thì lần sau thi nói không chừng sẽ làm đúng thêm một đề bài. Nói không chừng sách bài tập mà Junghwan luyện tập chứa toàn là trọng điểm ấy chứ.

Junghwan dừng lại, đang định lên tiếng thì tiếng chuông vào học vang lên. Anh im lặng mấy giây mới nói: "Lát nữa tôi sẽ nói cho Chulhee biết sách bài tập mà tôi từng làm, để cô ấy nói với các cậu."

Nhận được đáp án mong muốn, mọi người nói lời cảm ơn Junghwan và Chulhee rồi lần lượt về chỗ ngồi của mình.

...

Sau khi mọi người giải tán, Junghwan nhìn về phía người đang nằm trên bàn, hỏi: "Sách bài tập mà tôi từng dùng rất đặc biệt à?"

"..." Chulhee thật lòng cảm thấy anh không hiểu đạo lý "đối nhân xử thế" chút nào. Nếu không phải cô tốt bụng giúp anh một phen thì cho dù anh sở hữu gương mặt đẹp trai khiến các nữ sinh rung động thì vẫn sẽ khiến ấn tượng của họ dành cho anh giảm mạnh.

Nghĩ đến đây, Chulhee ghét bỏ liếc anh một cái, lẩm bẩm: "Đối với các bạn học cùng lớp thì đúng là thế."

Junghwan có vẻ cạn lời.

Chulhee nhỏ giọng giải thích: "Khi con người rõ ràng đã rất cố gắng mà vẫn không đạt được kết quả tốt thì ít nhiều gì sẽ gửi gắm hy vọng vào phương pháp khác."

Lấy chuyện thành tích học tập mà nói, trong tình huống mọi người đều học trong cùng một phòng học, giáo viên giảng bài giống hệt nhau, mình cũng rất nghiêm túc chuyên chú học hành, song các học sinh có thành tích kém hơn rất nhiều chắc chắn sẽ không nhịn được thầm nghĩ: có phải đối phương có phương pháp học tập tốt hơn mình không? Có lẽ phương pháp học tập của mình không chính xác nên mới không tiến bộ mấy. Cũng có khả năng sách bài tập mà họ làm hằng ngày khác với loại sách mà mình hay dùng, mình cũng nên đọc loại sách mà họ hay đọc, làm bài tập mà họ thường làm.

Con người sẽ luôn có ý nghĩ như vậy, Chulhee cũng thế.

Nhưng trong chuyện học tập, cô không có áp lực nặng nề gì nên tất nhiên sẽ không như các học sinh phải gánh chịu áp lực từ cha mẹ gia đình, một lòng muốn biết phương pháp học tập của Junghwan hoặc các học sinh có thành tích xuất sắc khác rồi áp dụng cho bản thân.

Nghe Chulhee nói xong, thực ra Junghwan rất bất ngờ.

Anh vốn tưởng rằng cô sẽ không suy nghĩ đến chuyện này nhưng không ngờ, cô còn chín chắn hơn suy nghĩ của anh. Cô hoàn toàn không phải là nàng công chúa nhỏ không hiểu bất cứ điều gì mà chú Guk và dì Lee thường nói với anh. Ngược lại, cô rất am hiểu xử lý quan hệ giữa người với người, đồng thời cũng biết nên làm cách nào để chung sống hòa thuận hơn với các bạn cùng lớp.

Nhận thấy tầm mắt Junghwan dừng trên người mình, Chulhee hơi ngẩng đầu, vành tai nóng ran, ngượng nghịu mím môi: "Trên mặt tôi dính thứ gì à?"

"Không có."

"Thế sao cậu..." Cô còn chưa nói xong thì giáo viên tiếng Anh trên bục giảng đã bắt đầu phát bài thi, đúng lúc gọi tên cô: "Lee Chulhee."

Bà ấy nhìn về phía họ: "150 điểm, thi rất tốt."

Chulhee vội đứng dậy, đi lên bục giảng lấy bài thi. Cô không ngờ giáo viên tiếng Anh muốn bớt việc nên trực tiếp đưa hai bài thi cho cô: "So Junghwan, 150 điểm." Bà ấy cũng đưa cả bài thi của Junghwang cho Chulhee, còn nói thêm: "Nhân tiện lấy luôn bài thi của bạn cùng bàn của em đi."

"..."

Về chỗ ngồi, nhìn hai con số giống hệt nhau trên bài thi, Chulhee sâu sắc cảm thấy Junghwan thật sự thu hút thù hận.

Sao lại có người toàn năng đến mức này? Chẳng lẽ Junghwan là chiến sĩ lục giác*?

*Chiến sĩ lục giác: Biểu đồ mạng nhện (radar chart) là biểu đồ thể hiện sáu loại kỹ năng để đánh giá một người, có mức độ từ thấp đến cao. Chiến sĩ lục giác là tuýp người mà tất cả kỹ năng trên biểu đồ mạng nhện đều đạt đến đỉnh điểm tạo thành hình lục giác, nên đây là tuýp người toàn năng, kỹ năng nào cũng giỏi nhất.

Nhận thấy ánh mắt ai oán gần trong gang tấc, Junghwan cụp mi: "Cậu định nói gì?"

Chulhee tò mò nhìn anh: "Lúc đi học ở Iksan, cậu cũng... là học sinh đứng đầu cả khối hả?"

Bỗng nhiên, cô rất muốn biết quá khứ của Junghwan.

"Thỉnh thoảng."

"Thỉnh thoảng?" Chulhee khó tin: "Chẳng lẽ trong trường cậu vẫn còn người khác biến thái hơn cậu?"

Junghwan ừ một tiếng.

Chulhee chớp mắt mấy cái, ngẫm nghĩ rồi nói: "Người có thể vượt qua cậu, có phải thành tích ngữ văn cao hơn cậu không?"

Tiết học thứ hai của họ là tiết ngữ văn, bài thi đã được phát cho học sinh. Lúc phát bài thi, sắc mặt của chủ nhiệm Hong rất tệ, người khiến tâm trạng của bà ấy không vui tất nhiên chính là Junghwan.

JUNGHWAN | Đã Mấy Mùa Hạ Trôi QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ