Mười hai giờ đêm, Chulhee nằm trên giường, đầu gác lên chiếc gối mềm mại nhưng vẫn có cảm giác lâng lâng kỳ lạ.
Khóe môi cô nhếch lên, không kìm được nụ cười trên môi. Bên tai cứ mãi vang lên câu nói của Junghwan... Cô cả của chúng ta.
Nghĩ đến đó, trong lòng Chulhee không khỏi cảm khái rằng Junghwan cũng rất biết lấy lòng người khác.
Ai lại nói anh không biết nói lời hay ý đẹp chứ?
Rõ ràng là rất giỏi.
Không biết vui vẻ được bao lâu, Chulhee chợt nhớ ra ngày hôm sau cô còn phải đến trường.
Cô buộc mình phải quên đi câu nói khiến não bộ bị kích thích và ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhưng dù như vậy, đến khi Chulhee ngủ được thì đã là một hai giờ sáng rồi.
Không có gì ngạc nhiên khi sáng hôm sau cô lại dậy muộn.
Có tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, Chulhee cuộn chăn đang nghĩ hay là đến trễ cũng được thì nghe thấy tiếng Junghwan ngoài cửa: "Chulhee?"
"..."
Không muốn trả lời.
Dáng người cao ráo mảnh khảnh của Junghwan đứng bên cửa, anh cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ màu đen rồi đếm thời gian: "Tỉnh rồi à?"
Mí mắt Chulhee hơi nhúc nhích, muốn tỉnh nhưng không tỉnh được.
Đang lúc cô do dự có nên đáp lại lời của Junghwan không thì bên ngoài lại vang lên giọng bà Lee: "Hee vẫn chưa tỉnh ngủ sao?"
Hôm nay Lee Sion cũng không vội tới khách sạn, vốn dĩ bà định ăn sáng với Chulhee xong rồi hai mẹ con cùng ra ngoài, không ngờ sau khi bà tỉnh thì Chulhee vẫn lề mề chưa xuống nhà.
Junghwan đáp vâng: "Chắc hôm qua bạn ấy ngủ muộn ạ."
Lee Sion lại không thấy có gì lạ, bà ngẫm nghĩ: "Trời lạnh rồi, trước giờ con bé vẫn thế."
Bà nhìn về phía Junghwan: "Hwanie, hay là để chú Kan đưa cháu tới tới trường trước? Hee muốn ngủ thì cho nó ngủ thêm nửa tiếng nữa vậy. Tiết đầu hôm nay của các cháu là tiết Tiếng Anh, muộn tí nữa dì đưa nó đi cũng được."
Lee Sion và Kim Guk tương đối thoải mái trong việc kiểm soát Chulhee về mặt này.
Khi trời trở lạnh, kiểu gì bọn họ cũng bất đắc dĩ đồng ý cho Chulhee đi học muộn, cho con bé nằm trên giường một lúc nữa. Đối với vợ chồng bà, chỉ cần Chulhee vui vẻ thì cô muốn làm gì cũng được, hai người sẽ không quá ngăn cấm và can thiệp.
Trước đây, Chulhee không muốn đi học, Lee Sion thậm chí còn đi xin nghỉ một ngày rưỡi cho cô.
Nhưng số lần Chulhee không muốn đi học cũng không quá nhiều, có khi cô chỉ muốn trải nghiệm thời gian được ở nhà khi phải đi học nên bọn họ cũng sẽ chiều chuộng cô.
Mặc dù điều này không tốt, nhưng sự mong đợi và yêu cầu của họ đối với Chulhee khác hẳn với những gia đình khác, vì thế yêu cầu của họ với cô đương nhiên cũng khác.
Nghe thấy Lee Sion nói vậy Junghwan cũng không bất ngờ.
Trong khoảng thời gian này sống ở nhà họ Lee, Junghwan đã biết Lee Sion và Kim Guk chiều chuộng Chulhee như thế nào.
Nhưng mà, anh thực sự không muốn đến trường sớm như thế.
Sau vài giây im lặng, Junghwan đáp: "Dì Lee, không cần đâu ạ."
Anh nói: "Hôm qua mới phát bài thi giữa kỳ, mấy hôm nay giáo viên cũng chỉ giảng về bài thi nên cháu đến muộn cũng được ạ."
Lee Sion sửng sốt một lát mới phản ứng: "Trước đây Hwanie cũng từng đi học muộn sao?"
"Vâng ạ."
Lee Sion cười nói: "Được rồi, chỉ cần không ảnh hưởng tới việc học của cháu là được. Còn Hee thì cứ để nó ngủ thêm nửa tiếng nữa, sau đó bảo dì Won vào phòng gọi nó dậy đi học."
Junghwan cúi đầu bật cười, đồng ý với bà: "Vâng ạ."
Hai người xuống nhà ăn bữa sáng, không hề giục Chulhee nữa.
Mười mấy phút sau, Lee Sion ra cửa đi tới công ty. Bà vừa đi thì Chulhee cũng rời giường.
Thật ra lúc nãy Junghwan đứng ngoài cửa gọi cô thì cô đã tỉnh rồi, nhưng không hiểu tại sao lại mơ màng chìm vào giấc ngủ tiếp.
Chulhee vội vàng chạy xuống nhà, khi thấy người ngồi trên ghế sô pha thì không khỏi sửng sốt: "Sao cậu còn chưa đến trường?"
Junghwan ngẩng đầu, nhìn người đang đứng đầu cầu thang: "Chờ cậu."
"?"
Chulhee ồ một tiếng, bỗng phản ứng lại: "Nhưng mà muộn rồi."
"Tôi biết."
Anh nhìn dáng vẻ của Chulhee lúc này, hơi buồn cười: "Đánh răng rửa mặt rồi à?"
Chulhee ngơ ngác gật đầu: "Ừm."
"Còn chưa chải đầu kìa." Anh bình tĩnh thản nhiên nói: "Cậu về phòng chải đầu đi, đằng nào cũng muộn rồi, muộn mười phút là muộn mà bốn mươi phút thì cũng thế thôi, không cần phải vội."
"..."
Chulhee nghe Junghwan nói, không hiểu sao lại cảm thấy có lý.
Cô bối rối hoàn hồn, vịn tay lên lan can màu đen rồi nghiêm túc gật đầu: "Cậu nói đúng."
Nói xong, Chulhee quay người trở về phòng chải tóc, thậm chí còn ung dung thoa kem dưỡng ẩm lên mặt. Gần tới mùa đông, da đã bắt đầu khô rồi.
...
Lớp 11/2.
Tiếng chuông vào lớp reo lên, không ít học sinh trong lớp nhận thấy Chulhee và Junghwan đều không có ở đây.
Seo Minha đi vào phòng học, Yoshi ngồi sau cô ấy khẽ gọi một tiếng: "Minha."
Minha quay đầu lại: "Sao thế?"
Yoshi bắt gặp đôi mắt tròn xoe của cô ấy, ánh mắt lóe lên sau tròng kính rồi chậm rãi hỏi: "Chulhee không đến trường với cậu à?"
Minha à một tiếng, nhìn về phía Chulhee: "... Ừm, chắc là cậu ấy đến muộn rồi."
Yoshi gật đầu, nhỏ giọng nói: "Cậu nhắn hỏi cậu ấy thử xem đi."
Mối quan hệ của hai cô rất tốt, cả lớp ai cũng biết.
Minha đáp: "Ok, để tôi hỏi luôn."
Yoshi ừm một tiếng, có phần buồn bực: "Cậu có biết Junghwan ở đâu không?"
"..." Nghe thấy câu hỏi này, tim của Minha chợt căng thẳng: "Cậu hỏi... Để làm gì thế?"
Yoshi cảm thấy phản ứng của Minha có phần kỳ lạ, cậu ấy hơi hé miệng, mấy giây sau mới thốt ra một câu: "Cậu ấy cũng tới trễ."
"Ồ."
Cô ấy thầm yên lòng, đôi mắt di chuyển rồi cố nghĩ ra một lý do đến muộn cho hai người: "Chắc là đợt trước ôn thi mệt quá chăng? Vất vả lắm mới thi xong, tâm trí được thả lỏng nên ngủ quên cũng là chuyện bình thường mà nhỉ?"
Yoshi cảm thấy lời Minha nói rất có lý, nhưng mà dù sao cậu ấy cũng là lớp trưởng, cậu ấy phải gánh vác trách nhiệm của mình bởi vì hôm nay giáo viên chủ nhiệm có việc nên đã xin nghỉ.
"Như thế chăng?" Yoshi nửa tin nửa ngờ.
"Đúng rồi, không như thế thì còn như nào nữa."
Không đợi Yoshi mở miệng, bạn cùng bàn của cậu ấy nói thầm: "Hai cậu ấy không hổ là bạn cùng bàn, đến muộn cũng đến cùng nhau."
Thẩm Nhạc Tranh: "... Lần trước cậu với Yoshi cũng cùng nhau đến muộn đấy."
Yoshi: "?"
Cậu ấy nhìn về phía Seo Minha rồi nghi ngờ hỏi: "Tớ đến muộn lúc nào chứ?"
Minha lườm cậu ấy một cái: "Cậu chưa từng đến muộn chắc?"
Giọng nói của cô ấy quá chắc chắn nên Yoshi bỗng không tự tin lắm. Cậu đến trễ lúc nào vậy, chẳng lẽ cậu quên sao?
Ba người nhìn nhau, giáo viên Tiếng Anh đi vào lớp.
Minha quay đầu về bàn sau đó nhỏ giọng nói: "Lát nữa chắc chắn sẽ tới thôi, nếu sau giờ học mà chưa tới thì cậu gọi lại nhé."
"Ừm."
...
Tranh thủ lúc giáo viên Tiếng Anh nhắc lại bài thi, Minha trộm nhắn tin cho Chulhee: [Bạn Chulhee này, bạn đến thi Toán muộn à?]
BẠN ĐANG ĐỌC
JUNGHWAN | Đã Mấy Mùa Hạ Trôi Qua
Romance• Chuyển ver• Tác giả: Thời Tinh Thảo Tổng số chương: 95 Giới thiệu Để ép "vị khách không mời mà đến" trong nhà mình biết điều rời đi, Chulhee đơn phương viết ra "hiệp ước sống chung" giữa hai người: 1. Không được để các bạn biết hai người họ sống c...